THỜI NÀO CŨNG PHẢI CÓ TỨ ĐỨC

 

Cổ nhân cho bốn đức chính của người phụ nữ là công, dung, ngôn, hạnh. Đó là bốn đức trong gia đình xưa. Chị là người phụ nữ thành đạt trong một xã hội hiện đại hội đủ bốn đức ấy, chị có thể chia sẻ với độc giả bốn đức chính của chị?
Thời nào thì phụ nữ cũng phải có cả tứ đức này, chỉ có điều tứ đức mỗi thời lại khác nhau một chút mà thôi. Công là sự quán xuyến công việc của phụ nữ. Trong văn hóa Nho giáo thì người phụ nữ phải lo tuyệt đối cho cái bếp của gia đình, chăm sóc con cái và đặt lợi ích của gia đình lên đầu tiên. Ngày nay cũng vẫn vậy. Phụ nữ vẫn phải lo ngần ấy việc chứ có phải đàn ông lo đâu, thêm nữa, phụ nữ còn phải có “công” ngoài xã hội nữa. Nhiều phụ nữ hiện đại còn được phong anh hùng. Dung là vẻ đẹp phụ nữ. Thời nào phụ nữ cũng nên làm đẹp. Người ta đã chẳng sử dụng  ký hiệu cung tên cho người nam và cái gương soi cho người nữ đấy thôi. Song vẻ đẹp dung mạo mỗi thời mỗi khác. Ngày xưa miệng chúm chím là đẹp thì bây giờ miệng rộng mới là đẹp. Lời ăn tiếng nói và tính cách hướng thiện cũng đều quan trọng với người phụ nữ. Nói năng thế nào cho tế nhị, lịch lãm, có giáo dục cũng chính là một phần của nhân cách, là bộ mặt của nhân cách. Phụ nữ thời nay nếu phủ nhận và bất cần công dung ngôn hạnh đồng nghĩa với việc lười lao động, làm việc thiếu chuyên nghiệp, ăn vận lôi thôi thiếu thẩm mỹ, ăn nói vô duyên và cư xử bất nhã, trong lòng đầy tính đố kỵ, tham lam, bạc ác.
 

 

 

Trong bốn đức chính ấy, tại sao cổ nhân có dụng ý gì mà lại đặt công lên đầu tứ đức?

Tôi đoán là gọi vậy cho thuận miệng, cho có vần điệu thôi, chứ không hẳn cái gì đầu tiên cũng là cái quan trọng nhất. Mà bốn thứ này đều quan trọng ngang nhau. Còn nếu người phụ nữ không may mắn, định mệnh chỉ cho phép chọn một thứ thì tôi cho rằng nên chọn thứ cuối cùng. Nhân cách của con người là quan trọng nhất, dù đàn ông hay đàn bà. Tuy nhiên, cũng chính nhân cách sẽ chi phối ba yếu tố còn lại.
 

Người phụ nữ hồi xưa làm việc nhiều hơn người đàn ông, kiếm tiền nhiều hơn đàn ông. Chính họ là trụ cột gia đình về phương diện mưu sinh, cụ thể là trường hợp vợ cụ Tú (Tú Xương) đã viết trong bài Thương vợ. Khi còn là anh đồ thì ông chồng chỉ ăn no lại nằm, mọi sự chi tiêu đều trông vào bà vợ hết. Khi thành danh, làm quan, nếu không phải là hạng sâu mọt, thì lương không đủ sống, cũng lại phải nhờ vợ buôn bán giúp thêm.

Từ xưa đến nay, ở xã hội VN thì phụ nữ vẫn luôn vất vả hơn đàn ông. Những người ăn trắng mặc trơn, sống kiểu bé cậy cha, lớn nhờ chồng, già dựa con thì ít lắm.
 

Xã hội hiện nay đã khác, người nào kiếm được nhiều tiền người ấy sẽ được kính nể. Vậy, trường hợp của chị thì sao?
Xã hội thời nào cũng vậy, dù Đông hay Tây, đồng tiền là thứ vô cùng quan trọng. Trong nhiều xã hội cổ đại, tầng lớp tăng lữ và thống trị được xếp trên cùng rồi đến tầng lớp thương nhân giàu có, kế đến là nông dân, thợ thủ công, cuối cùng là nô lệ hoặc dân ngụ cư. Ngày nay thì không thế, còn nhiều nghề nghiệp khác không kiếm ra nhiều tiền mà vẫn luôn được kính trọng, vì họ là người có tài năng trong nghề nghiệp của họ. Người kiếm được nhiều tiền cũng có nghĩa là họ đã có tài năng, trừ những kẻ tham nhũng và làm ăn phi pháp thì không tính.


Xu thế ngày nay, người phụ nữ không bị bó buộc như xưa, có thể tạo cho mình một sự độc lập về tinh thần cũng như vật chất làm cho người chồng dễ nể hơn. Còn ông xã chị đang nghĩ gì về vợ của mình?
Tôi hoàn toàn không biết đâu. Nhưng tôi nghĩ là tôi có những thứ để người khác phải nể trọng, mà quan trọng nhất là điều gì tôi nói thì đều có thể thực hiện được. Tôi nói thế nào, sẽ làm được như thế.


Trong những cuộc hôn nhân lâu bền được trên mười năm, thì luôn luôn người vợ đều độc lập ít nhiều về phương diện tài chính, tinh thần hoặc xã hội, còn trong các cuộc hôn nhân thất bại, người vợ không có một chút độc lập nào cả, hoặc có mà rất ít, nhất là chị em ở nông thôn, miền núi. Là phụ nữ sống ở thành phố lớn, đi nước ngoài nhiều, chị có bình luận gì về điều này ?
Không, trong những cuộc hôn nhân thất bại, nghĩa là ly dị hoặc tan đàn xẻ nghé ấy, phụ nữ mới là những người độc lập về kinh tế. Khi độc lập về kinh tế, tri thức và có địa vị xã hội, người phụ nữ mới tự tin hơn mà dám dứt áo ra đi. Còn nếu không thế, rất dễ cắn răng mà chịu đựng, vì lo giờ mình rời chồng ra con cái sẽ khổ, bản thân mình cũng không biết xoay sở ra sao với thu nhập eo hẹp, đành cố sống tạm những chuỗi ngày còn lại. Tôi không cho rằng những cuộc hôn nhân lâu bền đồng nghĩa với hạnh phúc.


Nhiều người mẫu, hoa hậu, ca sỹ…họ muốn lợi dụng nhan sắc để thao túng thiên hạ, họ kiêu căng tự phụ, tưởng hễ “người đẹp” là nói gì, làm gì cũng được. Chị là một nhà văn trẻ đẹp, nổi tiếng, chị có nhận xét gì về điều này?
Mỗi người có một quan điểm riêng và điểm mạnh riêng. Tôi cho rằng người nào chỉ nhờ mỗi nhan sắc mà thao túng được khắp thiên hạ thì người ấy cũng tài, nhất là vào thời người đẹp nhan nhản thế này.


Chị có lời khuyên gì đối với các bạn nữ trẻ hiện nay, họ có những phát ngôn rất không hay trên các phương tiện thông tin đại chúng?
Một là tôi cũng chẳng dám khuyên ai điều gì. Hai là những người ấy lại chẳng mấy khi đọc sách báo nên giờ có nói gì thì lại chúng ta đọc với nhau chứ họ có đọc bao giờ đâu. Nhiều lúc tôi cứ bảo báo chí và các nhà báo rất phí công vô ích trong công cuộc muốn “phục thiện” những người không bao giờ đọc báo.


Có khi nào chị nghĩ, mình sẽ viết một cuốn sách bàn về tứ đức: “công, dung, ngôn, hạnh” của phụ nữ thời@?
Tôi đang viết một cuốn sách kỹ năng sống về PR (Quan hệ công chúng). Bất kỳ cá nhân nào, dù không nổi tiếng cũng cần phải có PR, mà trong PR thì công dung ngôn hạnh là không thể thiếu. Thậm chí cả đàn ông thời nay cũng nên có công dung ngôn hạnh mà giữ hình ảnh cho mình. Có lẽ nhiều người sẽ muốn tôi giải thích rõ điều này, nhưng sẽ cần nhiều chữ nhiều mực. Nên tôi sẽ để cả trong cuốn sách sẽ sớm ấn bản thôi.

 Hoàng Anh