Không khuyến khích hành động của các hiệp sỹ ở Bình Dương

 

Giao lưu trực tuyến trên Người đưa tin, 21/12/2012

 

Theo nhà văn trinh thám Di Li, ở đô thị, tình trạng vô cảm với đồng loại cao hơn nông thôn, ở nông thôn không như vậy. Chị báo động: tội phạm dã man, rùng rợn hiện nay không loại trừ tầng lớp trí thức. ‘Thú thật là tôi kinh hoàng quá, không dám đọc những tin tức như thế’.


Hỏi: Đây là câu hỏi đầu tiên về một sự kiện mới xảy ra: Một vụ án vừa xảy ra giữa 4 sinh viên tại trường Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, vì hiểu nhầm là nhìn đểu mà những người bạn là sinh viên với nhau, đã đâm chết bạn ngay tại lớp học. Câu hỏi của độc giả dành cho nữ nhà văn Di Li: Chị có cảm giác, cảm xúc gì khi nhận được những tin như thế - tin giết người, giết bạn ngay trên giảng đường, một nơi mà trí thức hội tụ, một nơi có lẽ dường như khó xảy ra những chuyện như thế?
Thú thật là càng ngày tôi càng không dám đọc và truy cập vào những thông tin như thế bởi vì nó diễn ra nhiều quá. Cách đây hơn 10 năm, khi mà tôi còn đang học ở Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, thì cũng có một trường hợp một bạn học cạnh lớp của tôi, có yêu một bạn gái và một vụ ghen tuông đã khiến bạn sinh viên ở trường khác vào đâm chết bạn nữ đó ngay trong kí túc xá trường tôi với rất nhiều nhát dao và bạn nữ sinh ấy đã chết ngay tại chỗ. Khi đó, đây là những việc xảy ra không thường xuyên, rất không thường xuyên nhưng nó đã không loại trừ thành phần trí thức. Nhưng hiện nay, đó là một tình trạng rất nguy hiểm và rất đáng báo động về sự thiếu kiềm chế của những người mà bản thân họ không phải là lưu manh, côn đồ. Vậy thì đây là điều mà chúng ta phải vào cuộc, nhìn nhận nó không phải trên phương diện pháp luật nữa mà là trên phương diện tâm lí và xã hội học.

 

 

Hỏi: Thưa nhà văn Di Li, một tâm thế xã hội khá phổ biến hiện nay về sự vô cảm của con người với chính đồng loại của mình thể hiện ở một số vụ việc gần đây như thấy người ngã xe máy thì không cứu, mặc kệ cho máu me be bét, thấy người bị ngã xuống thì hôi của, và thấy người bị tai nạn thì đứng nhìn. Vậy thì theo chị, một  nhà văn trinh thám có tiếng, chị cảm xúc thế nào?
Tôi nghĩ là soi chiếu trên cái nguyên nhân tại sao càng ngày tội phạm càng gia tăng và sự vô cảm của người dân càng tăng. Một cái hiển thị rõ nhất là càng ở những đô thị lớn tội phạm ngày càng gia tăng. So với các nước phát triển trên thế giới thì tỷ lệ tội phạm của chúng ta không nhiều bằng các quốc gia phát triển cao. Và thậm chí tội phạm có tính chất mạn rợ, dã man thì chúng ta có phần thấp hơn tuy nhiên đang càng gia tăng. Chúng ta có thể thấy rằng ở nông thôn, tội phạm ít hơn, tính chất dã man, côn đồ và chuyên nghiệp của tội phạm cũng ít hơn. Và như vậy các nước phương Tây phát triển, tội phạm của họ nhiều và tinh vi hơn ta. Tuy nhiên thì có một điều đáng lo ngại là mặc dù tỷ lệ tội phạm của họ rất cao, tội phạm tinh vi hơn, chuyên nghiệp hơn, nhưng hệ thống luật pháp và cái hệ thống phòng chống tội phạm, cũng như công nghệ điều tra hình sự của họ phát triển hơn chúng ta rất nhiều, lực lượng của họ cũng đông đảo hơn. Ví dụ như là ở Hoa Kỳ các đường dây nóng phòng chống tội phạm của họ rất nhiều, những hiệp hội, trung tâm bảo vệ trẻ em, phụ nữ bị bạo hành cũng rất nhiều, ở bang nào cũng có, thành phố nào cũng có. Chỉ cần ở hàng xóm mà một đứa trẻ bị hành vi xâm phạm, gọi điện 15 phút sau các nhà chức trách có mặt ngay tại gia đình đó và có thể bị ra tòa.


Ban nãy, luật sư Trần Đình Triển có nói một ý là cái ý thức phòng chống tội phạm của chúng ta rất kém, thấy người bị nạn, bị móc túi,, bị cướp thì chúng ta vô cảm, chúng ta bỏ qua. Thế thì cái điều này tôi cũng nói rằng là càng trong xã hội văn minh phát triển, càng ở đô thị lớn thì sự vô cảm của con người càng gia tăng. Đấy là văn hóa đô thị, ở nông thôn thì không có vậy. Chúng ta về nông thôn sẽ thấy, chỉ cần có một sự nhỏ là làng xóm có sự kết nối nhà nọ với nhà kia, người ta giúp đỡ can thiệp vào. Nhưng ở thành thị thì không như vậy.


Hỏi: Các hiệp sĩ nghĩa hiệp ở tỉnh Bình Dương và thành phố HCM đơn phương độc mã xông vào săn bắt cướp, không có sự trợ giúp gì cả. Xin hỏi nhà văn Di Li, chị nghĩ thế nào về hành động này?
Xã hội thì có nhiều tuýp người. Ở Trung Quốc có anh chàng vợ bị cưỡng hiếp mà sợ quá trốn biệt trong gian bếp, run cầm cập không dám ló mặt ra, trong khi tai thì nghe tiếng vợ rên la thảm thiết mà báo chí đã đưa tin. Lại có những người mang máu Lục Vân Tiên, hình thành nên phong trào săn bắt cướp tự phát, chủ yếu ở mạn trong Nam. Có người nghiện bắt cướp đến mức không chỉ “thấy chuyện bất bằng chẳng tha” mà còn chủ động đi lòng vòng hàng ngày trên phố tìm cướp để bắt. Tất nhiên đó là những anh hùng của đời thường, đáng khen ngợi và tôn vinh nhưng theo tôi không nên khuyến khích.


Bắt cướp cần có kỹ năng, kỹ xảo. Nghề gì cũng phải học, nữa là vịêc liên quan đến sự sống cái chết. Các sĩ quan công an học ở các học viện đào tạo cảnh sát 4 năm trời, ra trường còn phải đi thực tế chán chê rồi mới được phép đi bắt cướp. Đằng này những người bắt cướp chỉ có mỗi tinh thần Lục Vân Tiên và tay không, làm sao chống chọi được với mã tấu và những thứ hàng nóng mà những tên tội phạm mang theo.
Đó là hành vi tự sát khi mà không có tên cướp nào chuẩn bị đi cướp lại chỉ đi tay không, bị rượt theo chúng rất dễ manh động. Nếu người thường bắt cướp cầm đại con dao hay thứ vũ khí gì đó chớp được trên đường rượt theo thì lại thành vi phạm pháp luật. Bắt cướp phải dùng xe rượt đuổi, chắc sao được vụ rượt đuổi xa lộ như phim hành động đó không hại đến dân thường. Mà báo chí cũng đã đưa tin rồi đấy thôi, có vụ bắt cướp thậm chí còn gây thêm tai nạn.


Tôi không hâm mộ những người đàn ông nhìn thấy sự vụ gì thì rúm cả người lại, nhưng cũng không khuyến khích người thân của tôi hay bất kỳ người đàn ông nào xả thân vì cướp. Nếu tôi có bị cướp cũng không mong bất cứ người đàn ông không quen nào trên đường vì túi đồ của tôi (cho dù giá trị bao nhiêu chăng nữa) mà bị hại, bị thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.


Chúng ta nhìn thấy cướp thì không nên vô cảm kiểu mắt nhìn thẳng tiếp tục việc của mình mà nên tỉnh táo tuỳ tình hình để đối phó. Và việc đầu tiên phải ghi lại, chụp lại số xe của tên cướp rồi ngay lập tức thông báo với đường dây nóng. Nếu người bị nạn vừa bị cướp vừa bị ngã xuống đất thì nên ưu tiên cho việc cấp cứu họ trước đã.


Hỏi: Xin hỏi nhà văn Di Li phải chăng cần có một  môn học là giáo dục kỹ năng sống trong trường học cho các cháu?
Bây giờ các trường học không biết thế nào nhưng trường học của con gái tôi có môn kỹ năng sống rồi. Môn này dạy cháu cách ứng xử và xử lý các vấn đề trong cuộc sống như thế nào. Mỗi một lớp học, bậc học cũng chỉ dạy đến vậy thôi. Nhưng cách dạy như vậy nó mang tính lý thuyết, rất nhàm chán, không đem lại hiệu quả. Cách dạy vẫn là mang sách ra và nói cần như thế này thế kia, xong các cháu về cũng quên luôn.
Ở nhiều nước khác, họ không chỉ dạy trong trường, họ dạy trong công viên, và coi như một buổi vui chơi. Họ dạy cách khi bị mắc kẹt trên núi thì xử lý như thế nào, lúc bị rơi xuống nước thì làm sao, khi bị kẹt trong tòa nhà bị cháy nên làm sao. Tất cả các kỹ năng đó đều được thực hành như thật cho các em trải nghiệm vừa học vừa chơi.


Chúng ta cũng phải có sự chuyên nghiệp hóa trong việc dạy kỹ năng sống để ngay từ nhỏ các cháu có thể đối mặt với nhiều trường hợp nguy hiểm. Cái đó mới là cái quan trọng, các con có thể học kém 1 tí cũng không quan trọng bằng những việc liên quan đến tính mạng.


Đối mặt với tội phạm là nguy cơ ai cũng gặp, cho nên chúng ta không nên đi về khuya và phải trau dồi kỹ năng để ứng xử với từng trường hợp cụ thể. Cuối cùng, tôi vẫn giữ quan điểm tăng cường những đường dây nóng và các tổ chức phòng chống tội phạm, bảo vệ nhân thân.


* Cập nhật chi tiết buổi giao lưu trực tuyến ‘Ngăn chặn, phòng chống tội phạm dã man hiện nay’ do báo Người đưa tin và Kênh truyền thông Tin mới tổ chức thực hiện ngày 21/12/2012.


Quý vị luật sư, luật gia và độc giả quan tâm đến đề tài này, có thể gửi ý kiến về email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để cùng thảo luận.


Ban Thư ký - Biên tập