Thêm một nhánh “san hô đỏ”

 

Mới ngoài 30 tuổi nhưng nữ nhà văn trẻ Di Li (tên thật là Nguyễn Diệu Linh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) đã xuất bản gần 20 đầu sách với nhiều thể loại: Tiểu thuyết trinh thám, tập truyện ngắn, bút ký, tản văn, hồi ký, sách chuyên ngành và sách dịch... Đặc biệt dăm năm gần đây, Di Li đã tiếp tục khẳng định chị là một cây bút sung sức, có thể thành công ở nhiều thể loại, đặc biệt là mảng kinh dị -trinh thám, tiêu biểu là tập tiểu thuyết "Trại Hoa đỏ" đã đoạt giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết 2008-2010 của Bộ Công an. Đây là thể loại rất hiếm nhà văn Việt Nam hiện nay theo đuổi.

 

 

Ở các tập truyện trước "Trại Hoa đỏ" của Di Li, ta thấy lúc thì phần kinh dị -trinh thám lấn át phần đời (Tầng thứ nhất; Điệu Valse địa ngục…); lại cũng có lúc phần đời  lấn át phần kinh dị (Tháp Babel trên đỉnh thác ánh trăng). Nhưng đến tập truyện "San hô đỏ" vừa “ra lò” mới nhất (NXB Văn học -2012) thì phần đời và phần kinh dị - trinh thám đã hài hòa nhuần nhuyễn, chứng tỏ một độ chín, vững vàng và bản lĩnh của cảm xúc và bút pháp. Sự rung cảm của nhà văn đã truyền thẳng đến trái tim người đọc, làm lay động tâm hồn người đọc. "Nghĩa địa của những người sống" là một trong những truyện ngắn giàu chất nhân văn của Di Li và chắc chắn nó sẽ có sức sống bền lâu, còn khiến nhiều người phải đọc lại. Có những truyện tứ không mới nhưng diễn đạt mới, khiến người đọc không thể bỏ sót chữ nào từ dòng đầu tiên đến dòng cuối cùng, như truyện Món quà giáng sinh. Các truyện: San hô đỏ; Tình yêu là như thế; Cơn mưa qua nhanh... cho ta những khoảnh khắc thực về tình yêu đến trong mỗi mảnh đời, mỗi kiếp người. Một khoảnh khắc qua đi dù ngắn ngủi, nhỏ nhoi nhưng dư ba của nó đọng lại là mãi mãi, là thiên thu. Nó cho ta cảm nhận giá trị đích thực của tình yêu, của đời sống, của cả những khoái cảm trần thế vẫn dâng trào lên quanh ta từng ngày....


Truyện "Giao thừa trắng" lại là một sự bộc lộ mới của Di Li, giống như sự tự bạch của chính tác giả. Nhân vật nữ cũng là người kể chuyện đứng ở ngôi thứ nhất, thực sự là một hình mẫu của người nghệ sĩ luôn luôn khát khao tự do, khát khao sáng tạo, sáng tạo hay yêu đương đều không bao giờ ràng buộc vào những khuôn khổ tù túng... Các truyện còn lại như: Chiếc gương đồng; Khách lạ và người lái tắc xi; ám... thực sự thể hiện đẳng cấp của một cây bút trinh thám kinh dị đã kiểm soát được cốt truyện và ngôn ngữ, đưa người đọc vào những mê cung cảm xúc vừa thích thú, vừa sợ hãi; đôi khi rợn ngợp để rồi khi khép lại, vẫn còn một chút gì lấp lánh như sự hướng thiện cho mỗi con người.


Nhận xét về cuốn sách này, nhà văn Phạm Ngọc Tiến cho rằng: "Mười truyện ngắn xinh xẻo dù được khoác bằng cái áo tưng tửng của hiện thực đời sống. Đó là một đời sống luôn xê dịch, thoắt ẩn thoắt hiện đây đó; một đời sống chen lấn giữa thực và ảo; một đời sống đa dạng từ tình yêu con trẻ hồn nhiên đến những đúc kết cay đắng của tình đời, tình người; một đời sống có tất cả từ lam lũ lập nghiệp đến vương giả tận hưởng; một đời sống có thù hận, chán chường đến si mê cuồng dại; một đời sống ta có thể đã sống đã gặp nhưng cũng có thể chỉ trong giấc mơ, trong khát vọng... Tất cả đều cảm được, tin được. Tôi gọi nó là những trải nghiệm. Trải nghiệm của Di Li!