Công dân điện tử:

                               Di Li - giữa đi và viết

 

Nữ nhà văn xinh đẹp Di Li (tên thật Nguyễn Diệu Linh) không chỉ được biết đến là cây bút viết truyện trinh thám nổi danh của Việt Nam hiện tại mà còn nức tiếng với vốn liếng trải nghiệm du lịch đáng nể. Một cây bút hiện đại, năng động của thời @.


Mỗi năm du lịch ba lần

 

Thông minh, giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, nhưng Di Li không ham mua sắm những đồ dùng cao cấp, xa xỉ, mà dành phần lớn đầu tư cho “Quĩ du lịch” của gia đình. “Năm nào mình cũng đi du lịch ít nhất 3 lần. Xông xênh thì đi nước ngoài, hẻo thì đi trong nước. Nhưng nhất định phải đi”- Di Li nói.


Trong mỗi chuyến du lịch, những vật dụng hi-tech mà Di Li thường mang theo là Netbook của hãng Acer, máy ảnh Canon, điện thoại di động Nokia, Ipod Apple, và một chiếc Dcom 3G của Viettel. “Đi và viết” là một phần quan trọng trong cuộc sống của nữ sĩ tuổi ngựa này. Những trải nghiệm của chuyến đi được cô chia sẻ bằng những bài viết, truyện ngắn, tiểu thuyết, hầu hết đều giàu có về chi tiết và kiến thức thực tế.


Từ năm học lớp 7, cô bạn trường THCS Quang Trung (Hà Nội) này đã có chuyến xa nhà đầu tiên- đi Lạng Sơn. Chuyến đi đã được kể trong bút kí “Chuyến tàu trong mơ”, với đoạn mở đầu như sau: Cuối mùa đông năm 1990, cha tôi khi ấy đang có một tiệm ảnh rất phát đạt trên Lạng Sơn. Thành ra cha ở miết vùng biên giới quanh năm ngày tháng, lâu lâu mới về một lần. Năm Tân Mùi ấy, cha đưa cả nhà lên phố Lạng ăn Tết. “Nhà mình đi bằng tàu hỏa”, cha tôi bảo thế. Tôi nghẹt thở vì sung sướng. Tôi chưa từng rời khỏi Hà Nội, và nhất là chưa được đi tàu hỏa bao giờ.

 

 

Nhà văn Di Li ở Cao Hùng – Đài Loan (2012)

 

Còn chuyến xuất ngoại đầu tiên, Di Li được bay đến Châu Âu trong chuyến đi làm phiên dịch cho đoàn công tác của Sở giáo dục Hà Nội (2001). Niềm hồi hộp và sung sướng ngập tràn trên chuyến bay. Ra khỏi phi trường Charles De Gaulle, cô nàng reo lên: “Paris hoa lệ đây rồi. Nước Pháp của Victor Hugo, của Balzac đây rồi”. Ấn tượng đầu tiên ùa đến là thời tiết mát lạnh của mùa hè Châu Âu. Rồi mùi cà phê thoang thoảng trong không gian, đi đâu cũng ngửi thấy. Thì ra người Châu Âu nói chung thường ăn sáng kèm một tách cà phê. Nhìn dọc hai bờ sông Seine, Di Li thấy lại cái cảm giác của cậu bé thôn quê miền Nam nước Pháp lần đầu đặt chân lên Paris trong tiểu thuyết “Không gia đình” mà cô đã ham thích từ khi còn nhỏ.


Ấn tượng tiếp theo là một Paris không lung linh như hình dung trước đó. Thủ đô nước Pháp cũng có nhiều chỗ bẩn thỉu, ngập rác rưởi và trộm cắp như rươi. Dọc hai bờ sông Seine, người dân thường dắt chó đi dạo và các chú cún cũng vô tư để lại “sản phẩm bài tiết” ngay trước mắt du khách. Nông thôn ở các nước Châu Âu rất giống nhau với những cánh đồng lúa mì, hoa nở khắp nơi, với nhiều loài đặc trưng: cẩm tú cầu, phong lữ, diên vĩ. Và cảm giác chung là Châu Âu đẹp và... buồn, vì thành phố thưa vắng; đặc biệt là Phần Lan, dân số chỉ 5 triệu, có những nơi đi mãi mới gặp một người.


Với Di Li, chuyến du lịch “đã đời” nhất là chuyến “phượt” với 10 người bạn đến “thiên đường du lịch” Bali (Indonesia). Đó là một nơi người ta làm ra để đón khách du lịch. Có đa dạng các loại dịch vụ phù hợp với mọi du khách: leo núi, lặn biển, xem núi lửa, cưỡi ngựa, chơi bài, đi vũ trường... Giá cả ở Bali rất rẻ, phù hợp với du lịch “bụi”. Trong nhóm bạn, Di Li tuy là nữ nhưng là người thích khám phá, tìm hiểu nhất. Đầu óc thông minh của cô gái này luôn biết ứng biến với những tình huống bất trắc. Bản thân cô cũng không ít lần bị đẩy vào những hoàn cảnh như thế, khiến cho chuyến đi trở nên mạo hiểm, li kì như trong các truyện ngắn của cô. Rất nhiều chi tiết, cốt truyện của Di Li được cô viết dựa trên thực tế đã trải qua. Không sai khi cho rằng sức viết của Di Li có tương quan mật thiết với sức đi của nữ nhà văn này.

 

Nhà văn “không biên giới”
 

Nắm chắc ngoại ngữ, quan hệ rộng, năng động, Di Li không chỉ viết văn mà còn viết báo, dịch thuật, trong khi nghề chính của cô là một giảng viên đại học. Từ năm 2009, cô đã có một trang web riêng thu hút nhiều bạn đọc ghé thăm. Sau khi nhờ chuyên viên thiết kế giao diện theo ý tưởng của “gia chủ”, Di Li đều tự mình xử lí ảnh, post bài viết lên trang web. Cô còn biết sử dụng photoshop để tạo ra những hiệu ứng ảnh thú vị.


Với trang web này, nhà văn tiếp cận với bạn đọc mật thiết hơn, như cái slogan tiếng Anh “Love all my readers” treo ở đầu trang web. Trước khi ra sách mới, hoặc có chuyến đi thực tế nào, cô đều cập nhật thông tin kịp thời. Khi ở nhà, cô thường xuyên trả lời thư của độc giả qua email, còn khi bước chân lên đường du lịch thì việc kết nối với bạn đọc tạm gác lại để tận hưởng chuyến đi.


Có nhà báo đã dùng cụm từ “Đa đoan nhàn hạ” để “tóm lược” về con người Di Li. Cô là một trong không nhiều nhà văn trẻ sống tốt nhờ nghề viết. Gặp cô, chứng kiến phong thái từ tốn, nhàn hạ và có vẻ bàng quan với xung quanh, người ta sẽ khó tin những gì cô đã và đang làm: là nhà văn viết, dịch đều đặn, là giảng viên 2 trường đại học, là nhà báo “đánh Đông dẹp Bắc”, là người mẹ của đứa con gái 9 tuổi...


Ngoài văn chương, Di Li là một người trẻ cấp tiến: nấu ăn ngon, biết khiêu vũ, biết pha cocktail, thiết kế, trang trí nhà cửa như một nhà kiến trúc thực sự... Nhưng cô vẫn chưa hài lòng với mình: “Điều tôi chưa làm được cho tới giờ phút này là cho ra đời cuốn tiểu thuyết trinh thám lịch sử – một đỉnh cao đối với bản thân tôi. Nhưng tôi cảm thấy như mình vẫn chưa viết gì, và mọi thứ chỉ mới là thử nghiệm. Có thể là tôi cần nhiều thời gian hơn, hay một cú hích nào đó để có thể làm việc điên cuồng hơn nữa, vì tiểu thuyết trinh thám lịch sử cần vô cùng nhiều tư liệu. Tôi hăng hái và phấn chấn với ý tưởng của mình, nhưng cứ nghĩ đến kho tư liệu khổng lồ cần phải tìm kiếm và nghiên cứu là lại muốn tạm gác để… chạy tiếp. Với các công việc kinh doanh khác tôi cần phải sắp xếp thời gian để thực hiện từng việc theo thứ tự. Trước đây, tôi cũng lắm kế hoạch lắm, kiểu như muốn sáng lập một thương hiệu thời trang mang tên mình...”


Giữa đi và viết
 

Đi nhiều, viết nhiều nhưng lúc nào Di Li cũng có cái vẻ rảnh rang, lững thững. Ấy là cô đang tận hưởng từng giây phút của cuộc sống. Câu châm ngôn mà nhà văn trẻ này ghi lòng tạc dạ là “Hãy sống như ngày mai ta phải chết và hãy chết như ngày mai ta vẫn còn sống mãi”. Nghe có vẻ hơi đao to búa lớn, nhưng cô đang sống đúng như vậy. Sống là đi, sống là viết, Di Li không ngại khám phá những cái mới, đi đến mọi miền đất mà mình chưa đặt chân đến, có lẽ cả... lên mặt trăng.


Những kinh nghiệm đi du lịch mà nữ nhà văn ưa xê dịch chia sẻ với mọi người là: Trước khi đến địa điểm nào thì lên mạng tìm thông tin chi tiết về nơi đó. Lên lịch trước cho chuyến đi (sáng đi đâu, chiều đến đâu, tối làm gì). Mang đồ đạc càng gọn nhẹ càng tốt. Không sa đà vào việc mua sắm, vì đi du lịch khác với đi shopping. Tận dụng hết thời gian để đi được nhiều ngơi. Hạn chế việc ăn, ngủ, nghỉ, vì đi du lịch chứ không phải đi nghỉ dưỡng.


Và Di Li đã lên kế hoạch cho mình trong năm nay: Tháng 10 đi Hàn Quốc, tháng 11 đi Thái Lan và cuối năm sẽ thực hiện một chuyến du lịch nội địa.


Và từ đó, những tác phẩm mới lại ra đời. 
 

Huy Thăng