Di Li 'trưng bày' tật xấu nhà văn


Đất Việt

 

Trong cuốn "Chuyện làng văn" vừa ra mắt bạn đọc, Di Li cho hay, chị bê cả những tật xấu của các văn nghệ sĩ vào trong những câu chuyện của mình, chẳng hạn, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên thường xuyên sai hẹn, nhà văn Nguyễn Văn Thọ nói nhiều... Khám phá chuyện riêng của hơn 50 tác giả là nhà văn, nhà thơ, trong đó có 10 nhà văn, dịch giả nước ngoài, Di Li đưa vào cuốn sách Chuyện làng văn với các bài kí chân dung và phỏng vấn.

 

Không “thương vay, khóc mướn”

Đó là những phác thảo chân dung hay, sinh động về nhà văn Kim Lân, nhà thơ Bế Kiến Quốc, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà thơ Trần Hòa Bình… Đọc giả cũng sẽ nhận ra “thần khí” các tác giả Tô Hoài, Trần Đăng Khoa, Lê Anh Hoài... và phóng viên chiến trường Pellizzari, các nhà văn nước ngoài Walter Mason, Peter Fogtdal, Bang Huyn Seok, Jan Cornall, Didier Daenickx, Sara Zarr, Masatsugu Ono…

 

Nhà văn Di Li tự tin phỏng vấn những lão làng văn chương Kim Lân, Tô Hoài, Trần Đăng Khoa… Với những “người khổng lồ” trong làng văn, Di Li không ngại đặt câu hỏi “khó”, được họ thổ lộ chuyện văn chuyện đời như là đang kể với bạn vong niên. Với vốn ngoại ngữ đa dạng, chị cũng không mấy khó khăn phỏng vấn nhà văn, dịch giả nước ngoài ngay cả khi buộc phải sử dụng thuật ngữ văn chương, để làm cho bài viết sinh động, giàu cá tính.

 

 

Một số bài viết mang nhiều xúc cảm của tác giả đến mức có người hỏi, liệu Di Li có “thương vay, khóc mướn”, chị trả lời: “Tôi rất quý trọng, thậm chí là kính trọng các nhân vật trong cuốn sách”. Đặc biệt, bối cảnh trò chuyện mà chị xúc động nhất là trong buổi gặp gỡ với nhà văn Kim Lân trước khi ông qua đời một thời gian ngắn. Cuộc gặp ấy in sâu trong tâm trí DiLi đến mức, chị cho rằng đó là những trải nghiệm của cảm xúc mà chị khó quên.


Người mau nước mắt nhất, nhà văn Nguyễn Văn Thọ, từng chia sẻ với Di Li về chuyện hai lần anh phải đi dọn vệ sinh, một lần ở xứ mình và một lần ở xứ người. Chính bản thân Di Li, người được chia sẻ cũng sốc không kém nhân vật của mình. Chị bảo: “Tôi có được một tố chất gì đó giống như Tầm thư hay Tâm giao mà ai đó nói chuyện với mình cũng dễ dàng chia sẻ trong cuộc sống, thậm chí, tôi chưa cần phải hỏi”.

 

Viết xong bài, Di Li thường gửi cho nhân vật của mình xem lại, để liệu họ có nhận ra chân dung của mình, hoặc có hài lòng với câu trả lời phỏng vấn hay không. Chị nói, mỗi lần nhấn nút “send” trên email là mỗi lần hồi hộp và may mắn, cái nhìn của chị về các nhân vật của mình đều được họ thích thú. Nhà văn Nguyễn Văn Thọ đọc xong bài của Di Li thậm chí còn khóc thút thít qua điện thoại, khóc mãi không thôi, không nói nên lời.

 

Chị cũng thật thà khi kể về nhà văn Phạm Ngọc Tiến, người thầy đầu tiên của mình trong nghiệp viết. Chị kể hết ra những chuyện hậu trường, chẳng hạn ngoài chỉ dẫn, nhà văn Phạm Ngọc Tiến còn tự sửa, tự viết một số đoạn ngắn cho Di Li. Bởi thế, nữ văn sĩ xinh đẹp vô cùng ngạc nhiên và biết ơn anh đã dìu dắt cho mình những bước đi quan trọng đầu tiên.

 

Không muốn rập khuôn “tiền bối”

Có ai đó bảo, hình như cách viết của chị có đôi chút ảnh hưởng từ cuốn "Chân dung và đối thoại" của Trần Đăng Khoa. Di Li thú nhận rằng chị chưa đọc cuốn sách này của nhà thơ nổi tiếng, nhưng chị khẳng định: “Tôi không muốn mình giống Trần Đăng Khoa, dù cho nếu làm được điều gì đó giống anh là một vinh dự, nhưng tôi không mong vinh dự ấy. Thậm chí, nếu tôi có giống bất kỳ một nhà văn danh tiếng nào trên thế giới tôi cũng không vinh dự, mà muốn mình có cái riêng của mình”.

 

Di Li liên tục ra sách, gồm cả viết và dịch. "Chuyện làng văn" là cuốn thứ 11 của chị. Hỏi: “Có phải chị viết vì sự ám ảnh của cơm áo gạo tiền trong cuộc sống?”, Di Li trả lời: “Quả thật, tôi cũng bị ám ảnh và mỗi lần in sách, tôi phải đàm phán khá kĩ với công ty sách về những điều khoản trong hợp đồng. Tôi sống dựa vào nghề viết, chứ không phải viết cho vui và coi thường đồng tiền, nhưng không phải viết vì tiền. Hai điều này quan hệ chặt chẽ với nhau, được cả hai thì tốt. Tôi cố gắng sống được bằng nghề viết, nghề mà mình yêu thích, đó là hạnh phúc của mình”.

 

Tới đây, Di Li tiếp tục phát hành tuyển tập truyện ngắn có tiêu đề "San hô đỏ", gồm một số truyện kinh dị, tâm lý. Chị cũng đã lên kế hoạch “du hí” cho một tháng sắp tới là đi bụi ở Tây Tạng và Nepal. Để có sức leo lên tới cao nguyên Tây Tạng, chị duy trì tập yoga suốt một thời gian dài.

 

 

Khá cầu toàn, luôn xuất hiện chỉn chu, tới mức Di Li phải tự tay 3 lần sắm áo cho nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên khi anh làm MC cho các buổi họp báo của chị.

 

Là một thạc sĩ về quan hệ công chúng, lại giảng dạy môn PR trong trường đại học, Di Li cho rằng, những chiêu trò scandal mà một số ca sĩ hiện nay sử dụng để lăng xê tên tuổi của mình không phải là PR. “Họ không đủ khả năng để tự làm công tác quan hệ công chúng và cách họ đang làm vô hình trung gây hiệu ứng ngược, đấy là phản PR. Bản chất của PR là tạo thiện cảm đối với công chúng mà họ lại không gây được cảm tình tốt với công chúng, mà khiến công chúng rời xa họ. Có thể khán giả mua sản phẩm của họ vì tò mò, nhưng đó không phải là cái gốc. Mua cái gì đó vì tò mò thì người ta chỉ mua một sản phẩm duy nhất rồi bỏ rơi nhân vật đó”.
 


Lê Thoa