Tôi không từ chối một trải nghiệm nào!

 

Di Li cũng là một trong số ít tác giả tự tin về tác phẩm đến mức cho phát hành song song cả bản sách giấy và ebook. Chị nói, buồn nhất là khi độc giả nước ngoài tìm kiếm thông tin về văn học Việt, họ chỉ tìm thấy những ô vuông, bởi lẽ tiếng Việt là một ngôn ngữ hiếm. Và cuốn “The Black Diamond” bản ebook mới phát hành cũng với mong muốn đưa hình ảnh người Việt Nam thế kỷ XXI đến với bạn bè… Chân dung người phụ nữ hiện đại trong sách chị viết, có cả hình ảnh của chính chị. Cá tính nhưng cũng đầy nữ tính!

 

Tái tạo năng lượng tinh thần

2!Đẹp: Tôi đọc thông tin về chị trên website cá nhân dilivn.com, thực sự rất ngạc nhiên về những sở thích, sở trường hoàn toàn trái ngược nhau. Yoga và khiêu vũ, một chuyên gia đi phượt và một cô giáo nghiêm túc…
Di Li: Trong con người tôi có chút gì đó mâu thuẫn, nên sở thích và nghề nghiệp cũng mâu thuẫn. Tôi rất thích làm công việc liên quan đến đám đông, âm thanh và ánh sáng như tổ chức sự kiện. Ngược lại, viết văn, dịch thuật cần sự tĩnh lặng, một mình, cẩn thận. Nghề dạy học đòi hỏi sự nghiêm túc, chừng mực, phần nào tạo cho bản thân sự đạo mạo. Sở thích về thể thao cũng vậy. Yoga khiến tôi rơi vào trạng thái thiền. Muốn làm những động tác khó mà không đổ kềnh ra thì phải tẩy não hoàn toàn. Ngược lại, khiêu vũ làm tôi phấn khích. Những vũ điệu sôi động và nóng bỏng như Salsa, Samba giúp tôi tái tạo năng lượng tinh thần. Tôi tìm được cả hai trạng thái tinh thần cao nhất trong hai bộ môn đó…

 

 

2!Đẹp: Các thể loại văn chương mà ngòi bút của chị yêu thích thì sao? Trinh thám kinh dị và hài hước, hai thể loại đó dường như cũng chẳng liên quan đến nhau!
Di Li: Ngoài đời tôi cũng là người hài hước, hoàn toàn có thể viết những câu chuyện dí dỏm, dễ thương. Còn với thể loại giàu ám ảnh như trinh thám, kinh dị thì tư duy phải rất mạch lạc. Mình phải đoán trước được mọi việc xảy ra. Tôi hay nói đùa rằng chắc mình sẽ không bao giờ bị thất tình, cũng chẳng bị bỏ rơi vì cứ đoán sắp bị bỏ rơi là mình bỏ trước. Thật ra, trong bất cứ ai cũng có phần ám ảnh về cuộc sống. Tất nhiên, cuộc đời mình không phải là một câu chuyện trinh thám, nhưng tác phẩm phản ánh những ẩn ức của cuộc sống quanh mình.

 

2!Đẹp: Làm nhiều nghề và không có nghề nào coi là nghề tay trái, chị duy trì cảm hứng với công việc như thế nào?
Di Li: Tôi may mắn là một người luôn sẵn cảm hứng làm việc. Với văn chương, ngày nào tôi cũng ngồi viết một buổi, buổi còn lại sắp xếp công việc khác. Ví dụ sáng nay tôi trả lời phỏng vấn bạn thì chiều bắt buộc phải ngồi viết, việc gì cũng gác lại. Có lúc tôi đang viết dở cái gì đó rất say mê, nhưng nếu hết giờ làm việc rồi thì nhất định không làm thêm nữa. Tôi đi ngủ và mong chờ hôm sau trời sáng được làm tiếp công việc dang dở với nguyên vẹn cảm hứng.

 

2!Đẹp: Nghĩa là chị dừng tay viết ngay cả khi thấy mình hoàn toàn đủ sức viết tiếp? Cách làm việc này giống nhà văn Nhật Haruki Murakami, sống khoa học, ngày nào cũng viết và duy trì thể chất thật ổn?
Di Li: Thói quen bạn nói, tất cả các nhà văn chuyên nghiệp đều như vậy. Jack London từng nói: “Bạn cứ việc chờ cảm hứng, rồi sẽ đến lúc bạn chống gậy mà đi”. Nghĩa là chờ cảm hứng thì già và chết đi lúc nào không biết. Cảm hứng quan trọng trong mọi nghề nghiệp. Các nhà văn lớn như Hemingway, Charles Dickens, Somerset Maugham có được khối lượng kiến thức khổng lồ nằm trong những câu chuyện hấp dẫn như thế là vì từ thế kỷ 19, họ đã đi khắp cùng trời cuối đất, ăn cùng, ở cùng, tiếp xúc lâu với người dân khắp nơi. Vì thế, bản thân tôi không từ chối một trải nghiệm nào. Viết lách tôi thử sức ở nhiều thể loại, đi dạy cũng dạy nhiều môn. Tôi đọc đủ thứ: triết học cổ đại, thuật phù thủy của người Philippines, thuật ma chay cải táng của người Tây Tạng, tôn giáo, y học, giám định pháp y, hình sự và tội phạm học, các bộ luật…

 

2!Đẹp: Đêm là cảm hứng cho sáng tạo. Chị dành thời gian đó để sáng tạo chứ?
Di Li: Đêm thì lại hoàn toàn không. 6h tối là mọi công việc của tôi kết thúc. Sau đó là thời gian cùng cô bé quản gia chuẩn bị bữa ăn gia đình, đi đón con, thư giãn, ăn tối và đi ngủ sớm. Có lẽ buổi tối, khi con gái ngồi xem phim hoạt hình, mình ngồi trên ghế salon mềm mại và trò chuyện với nó, là cách chia sẻ tốt nhất của một người mẹ.

 

Người mẹ đi phượt cùng… con gái!

2!Đẹp: Trong lịch trình sống khoa học của mình, chị dành rất nhiều thời gian cho những chuyến đi…
Di Li: Tôi đã đến khoảng hơn 20 quốc gia, nhưng chuyến đi nào cũng thấy mình nguyên vẹn sự hồi hộp. Nhiều người hỏi tôi đi nhiều như thế, con gái ai chăm? Với tôi, thay vì làm một người mẹ, tôi làm bạn với con. Đi xem phim, mua sắm thời trang hay đi phượt, tôi đều rủ con mình.

 

2!Đẹp: Tôi biết những người sau rất nhiều chuyến đi, họ nói rằng họ mỏi mệt, chai sạn và muốn dừng chân…
Di Li: Nhiều người đi lục địa này qua lục địa kia và nói rằng chẳng có gì. Với những người đó, đánh thức cảm xúc là cái khó nhất trên đời (cười lớn). Tôi thích nhất là đảo Bali. Tôi nhớ lần chạy xe đến mũi Tanah Lot để ngắm hoàng hôn. Đó thực sự là một cuộc chạy đuổi theo hoàng hôn. Tôi cứ nhìn mãi bóng hoàng hôn nhạt dần trên những dãy núi xe chạy qua, tâm trạng khó tả lắm. Nhiều người trên xe thì tỏ ra bình thản, kiểu hoàng hôn ở đâu chả như nhau. Khi đến đó, chỉ còn hoàng hôn màu tím, ráng đỏ vàng đã trôi đi. Tôi đứng lặng mãi ở mỏm núi nhô ra biển, đằng sau là hàng trăm ngọn nến thắp cho các đôi tình nhân ngắm hoàng hôn rơi dần xuống biển… Rất nhiều cảm xúc như thế tôi đã viết trong cuốn “Đảo thiên đường”. Nó truyền cảm hứng rất mạnh mẽ khiến nhiều người nói với tôi rằng, đọc sách xong, chỉ muốn khoác balô lên đường luôn.


2!Đẹp: Nghe chia sẻ của chị, thú thật tôi có cảm giác đó là cuộc sống của một… cô gái mới lớn. Còn nguyên náo nức, cảm xúc và không nỡ bỏ sót bất cứ điều gì trong cuộc sống. Không giống với một người vợ, một người mẹ theo định nghĩa Á Đông!
Di Li: Tôi rất thích đi, nhưng cũng rất yêu ngôi nhà của mình. Nếu thăm góc làm việc của tôi, bạn sẽ thấy đó là một văn phòng thu nhỏ. Đủ các loại máy móc trên đời. Thỉnh thoảng hát tôi vẫn tự ghi đĩa ở nhà. Có lúc còn lôi cả projector về chiếu phim. Có cả máy khâu và đầy đủ dụng cụ may vá… Những cái gì người ta thường phải mang ra hàng như khâu vá, in ấn, đóng quyển, tôi tự tay làm được hết. Ngoài những chuyến đi, tôi ở nhà suốt được. Tôi coi nó như Karaoke, sàn nhảy, spa, belly dance club, phòng làm việc, nhà hàng…

 

2!Đẹp: Và cảm hứng sáng tạo thường đến với chị nhiều nhất ở nơi nào trong ngôi nhà của mình?
Di Li: Tôi nghĩ đó là… bồn tắm. Tôi thích đốt tinh dầu oải hương trong nhà, để có cảm giác nhà mình giống spa. Cạnh bồn tắm tôi treo tranh, cắm hoa, có giá để sách báo, có âm nhạc. Tôi có thể thư giãn ở đó hàng giờ liền, suy nghĩ về mọi thứ.


Diệu Ngân (thực hiện)