Bình đẳng hay không là do người phụ nữ


“… và hãy chết như ngày mai ta vẫn còn sống mãi”, đó là câu châm ngôn Di Li yêu thích nhất. Cũng như với cá tính khá mạnh của mình, chị bảo mình ghét nhất thứ tư duy “Trời sinh voi thì trời sinh cỏ”.

 

Mọi sự tồn tại trên đời đều có lý do

 

Di Li này, là một phụ nữ được trời phú cho cả tài năng lẫn nhan sắc, chị thấy vấn đề này như thế nào, vấn đề chân dài - đại gia ấy mà?
Cần phải hiểu một sự thật thoạt nghe hơi khó chịu: những người phụ nữ đẹp có nhiều sự lựa chọn và đương nhiên họ sẽ lựa chọn cái gì là tốt nhất cho mình. Người đàn ông giàu có phần nào thể hiện tài năng của anh ta, cũng không thể loại trừ những kẻ làm ăn phi pháp, nhưng không phải ai giàu có cũng đều phi pháp. Trai tài gái sắc, người đàn ông tài giỏi đương nhiên cũng có nhiều lựa chọn. Ngay cả mình là phụ nữ nhìn phụ nữ đẹp còn thích, huống gì… Có người chỉ cần đẹp, không cần thông minh; và ngược lại có phụ nữ cũng chỉ cần nhiều tiền mà không cần quan tâm tiền từ đâu ra. Khái niệm đại gia - chân dài ở đâu chẳng có, đâu chỉ riêng Việt Nam. Mọi sự tồn tại trên đời đều có lý do. Với cá nhân tôi, nếu trong một bữa tiệc có ai đó đến bắt tay mình thì vì tôi là tôi chứ không phải tôi là vợ ông A, hay con gái của ông B.

 


 

Vậy vừa thiếu sắc vừa ít tiền, họ sẽ mất quyền lựa chọn?
Trong một bài giảng với học sinh về mục đích sống, tôi có hỏi các học sinh của mình: Các em muốn lấy một người chồng như thế nào? Gần như 100% nói rằng muốn lấy một người giàu có. Thực ra đây là ước mơ chung của phụ nữ, cũng là ước muốn chính đáng, chứ chẳng ai lại cứ ước mơ lấy một người đàn ông không có khả năng về kinh tế. Cũng như việc người đàn ông muốn có một người phụ nữ đẹp thôi. Nhưng đó là ước mơ, còn khi đã yêu thì tình yêu có những lý lẽ riêng của nó. Đôi khi những gì mà lúc đầu con người ta mong ước lại được đặt xuống hàng thứ yếu.


Những phát ngôn của cô Ngọc Trinh nào đó gần đây khiến dư luận phản ứng. Nhưng hình như, sự thiếu thiện cảm của cả truyền thông lẫn công chúng phần lớn nhằm vào phái nữ, tại sao không nhằm vào những “đại gia” giấu mặt, những người sẵn sàng bỏ tiền để có được “chân dài” dù phía sau họ còn cả một gia đình?
Thực tế có những người phụ nữ (kể cả người vợ hay người bạn gái) không quan tâm đến việc người đàn ông đó có bao nhiêu bạn gái, mà họ chỉ quan tâm đến tiền… Đồng tiền cũng có giá trị định giá ai trong gia đình là người có quyền. Khi người phụ nữ sống phụ thuộc thì rõ ràng khó có quyền gì.


Nhưng người Việt thường có câu “của chồng công vợ”, trong khi người vợ phải hy sinh nhiều thời gian cho gia đình thì khó có thể “bình đẳng” về kinh tế với chồng?
…Thì người vợ phải đấu tranh. Nhưng phần nhiều họ đều không có khả năng, không có bản lĩnh để đấu tranh, và cũng không có đủ trí tuệ để đấu tranh. Nhiều người phụ nữ có khả năng kiếm tiền nhưng lại tình nguyện ở nhà để chồng nuôi. Riêng điều đó cũng đủ thấy họ chịu nhún và không có cá tính mạnh để đấu tranh cho mình. Ngay từ đầu khi còn trẻ trung, say mê nhau họ đã nhún nhịn rồi, thì đến 40-50 tuổi thì còn đấu tranh làm gì nữa.


Ý thức dựa dẫm về kinh tế cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bất bình đẳng giới?
Thực ra mỗi dân tộc đều có một cá tính riêng. Người Việt nói chung chịu đựng quen rồi, phụ nữ lại càng dễ an phận và hài lòng với những gì họ có. Đã có thống kê  người Việt Nam có chỉ số hài lòng cao nhất thế giới nên được xếp là một trong những dân tộc hạnh phúc nhất thế giới. Tôi không bàn đến yếu tố thực dụng mà nói về sự tự hài lòng, an phận của người Việt là rất lớn. Họ không cần nhiều đến cái gì gọi là lý tưởng hay sự cao sang mà tôi đồ rằng khái niệm về sự giàu có của họ cũng giới hạn ở mức nào đấy chứ không cần phải có phi thuyền hay phi cơ riêng… Cứ có một cái nhà, 1 cái xe, 1 cái điện thoại là đáng để khoe lắm rồi.


Chị thấy có mâu thuẫn không khi người phụ nữ đòi hỏi người đàn ông phải có nhiều tiền và cả… bình đẳng giới?
Tất cả do người phụ nữ. Họ chấp nhận một kiểu sống như vậy. Một người phụ nữ thông minh, có tri thức, độc lập về kinh tế thì đố anh dám sai khiến và chi phối được. Nếu có gì thì là dựa trên sự tôn trọng và thương yêu lẫn nhau… Bình đẳng hay không là do bản thân người phụ nữ.


Có một thực tế là khi sự bình đẳng đạt được một thành quả nhất định thì tỷ lệ ly hôn lại cao lên?
Nhưng tỷ lệ này ở Việt Nam thấp nhất thế giới, trong khi tỷ lệ người hạnh phúc ở Việt Nam lại cao…

 

Công việc là thước đo giá trị bản thân
 

 

Di Li làm việc để thỏa mãn tham vọng bản thân hay… để đòi quyền bình đẳng?
Tôi là người yêu công việc, chỉ trừ lúc ngủ ra là tôi không làm việc, có lúc trước khi đi ngủ chỉ mong trời sáng để được làm việc tiếp. Cái tôi lớn nên tham vọng khẳng định bản thân cũng lớn. Công việc là thước đo giá trị bản thân, chứ không phải chứng minh cho chồng hay ai đó biết… Còn một điều nữa, mẹ tôi sinh con đầu lòng xong thì bỏ việc, tự nguyện ở nhà chăm con. Công việc nội trợ bây giờ đối với người phụ nữ hiện đại thường có người giúp việc, nếu người phụ nữ tình nguyện làm thì còn vất vả hàng trăm lần nhưng lại không được chồng ghi nhận. Trong gia đình, bố tôi như một… ông vua, lại làm chủ về kinh tế nên vợ con nhất nhất phải nghe theo. Trong khi đó mọi công việc trong gia đình mẹ tôi phải lo hết từ A đến Z mà vẫn mang tiếng phụ thuộc chồng…


Với khối lượng công việc của chị như vậy thì thời gian nào cho gia đình?

Công việc của tôi chủ yếu là ở nhà. Tôi ít đàn đúm bạn bè. Ngày nghỉ, buổi tối hầu như tôi chẳng đi đâu. Công việc gia đình tôi lo từ A đến Z, hầu như chồng không phàn nàn. Chăm lo cho gia đình với tôi chỉ là chuyện nhỏ, con mình mình không chăm thì ai chăm. Nếu nói chăm lo cho gia đình theo nghĩa đen thì có khi tôi là người hoàn hảo. Chỉ có một điều thiệt thòi mà người đàn ông nào cũng sợ là không phải chồng cứ muốn gì là tôi phải làm theo. Ví dụ chẳng ông chồng nào muốn cho vợ đi công tác hay du lịch nước ngoài nhưng chồng tôi hiểu và thông cảm cá tính của vợ. Có điều, chồng tôi muốn sinh thêm con, nhưng tôi nói chưa đến lúc. Nhưng mà không lấy ông chồng này mà lấy ông chồng khác thì tôi… cũng thế thôi.
 

Nhiều phụ nữ mải mê chạy theo những tham vọng cá nhân mà đẩy chồng ra xa, chị có bao giờ lo ngại điều này?
Có người bạn đã nửa đùa nửa thật: Không sinh thêm đứa nữa cẩn thận “nó” lại có vợ hai. Tôi bảo bây giờ có người phụ nữ còn không có khả năng sinh nở, có người đang trẻ hóa thành bà già mà người chồng vẫn ở bên cạnh. Còn tôi đã có một cô con gái rất xinh đẹp và thông minh rồi, nếu chỉ vì đi tìm một đứa con mà chấp nhận đổi lấy một người vợ thì tôi không bao giờ tiếc.


Nói vậy vì chị xinh đẹp và tài năng…
Đó cũng là một phần khiến người ta tự tin hơn, nhưng cái quan trọng còn là cá tính của mỗi người. Bản thân tôi không có tính đố kỵ hay ghen tuông…, kể cả từ bé, khi tôi còn là một cô bé xấu xí gầy gò, tóc rễ tre xơ xác…


Là nhà văn có nhiều bài viết về vấn đề bình đẳng giới, chị giống như một đại sứ tích cực của  phong trào này?
Thực tế có những người đang gặp vấn đề này mà không nhận ra. Nhưng cái chính là tôi viết… cho vui chứ để thay đổi thì cũng phải từ từ. Mà lại những người đọc về vấn đề này lại là những người đã có bình đẳng sẵn rồi, chứ những người trong cuộc lại ít quan tâm lắm…/.

 

Lê Huệ
(Thực hiện)