Nhà văn Di Li: Không thể tưởng tượng ra nhân vật
 

Kinh tế đô thị

 

Di Li là nhà văn trẻ quen thuộc với đọc giả, chị đã có hàng chục tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết, sách và tác phẩm dịch được đông đảo bạn đọc yêu thích. Mới đây, nhà sách Phương Đông xuất bản thêm hai tác phẩm của chị là "Chuyện làng văn" và "The Black Diamond". Trong đó, "Chuyện làng văn" độc đáo khi lột tả 50 chân dung tác giả của làng văn Việt…


Ngoài tiếng Anh, chị còn thành thạo tiếng Đức, Pháp, Italia… Vậy, tại sao chị không dịch sang những tiếng đó mà lại chọn tiếng Anh với 18 truyện ngắn trong tác phẩm "The Black Diamond"?
Tiếng Anh đã được tôi sử dụng 25 năm rồi, quen tới mức nằm mơ cũng thấy nó. Cho nên, việc dịch thuật thuận lợi hơn những thứ tiếng khác rất nhiều. Còn tiếng Đức, Pháp và Italia, tôi có thể sử dụng và dịch thuật được nhưng không linh hoạt bằng tiếng Anh.

 


 

Trong hơn 50 nhân vật ở cuốn "Chuyện làng văn", nhân vật nào chị phải tốn nhiều công sức khai thác thông tin nhất?
Tôi không mất quá nhiều công sức để hỏi cũng như phỏng vấn các nhân vật, bởi vì qua quãng thời gian tiếp xúc tôi đã khá hiểu về họ. Nhà văn Kim Lân là nhân vật duy nhất tôi phải tiếp xúc vì tôi chưa từng gặp ông. Để dựng được chân dung ông, tôi đã phải ngồi ghi chép. Còn những nhân vật khác, tôi chỉ việc viết sau khi nảy ra một ý tưởng. Trong đó có nhiều chân dung tôi cảm thấy rất ưng ý.


Các nhân vật của chị có hài lòng với những gì chị đã viết?
Chân dung là một thể loại rất khó viết. Thứ nhất, tác phẩm phải làm hài lòng nhân vật, nếu không, tôi sẽ cảm thấy phiền, khó chịu. Thứ hai, sách phải làm hài lòng ban biên tập, để họ cho in. Thứ ba, truyện phải làm hài lòng độc giả, vì đôi khi, độc giả không muốn thấy một nhân vật được khen nhiều quá… Thứ tư, quan trọng hơn là tôi phải làm hài lòng chính mình. Rất may mắn, tôi chưa một lần nào bị nhân vật phản ứng, họ hài lòng với bài viết của tôi. Sau khi viết xong một chân dung, tôi đều gửi lại cho nhân vật kiểm tra trước, kể cả bài phỏng vấn hay chân dung. Khi ấn nút gửi trên thư, tôi vô cùng hồi hộp vì không biết họ có thích không? Khi nhận được sự đồng ý của nhân vật, tôi đã rất hạnh phúc. 


Khi viết tác phẩm, chị phải làm hài lòng các nhân vật, mà các nhà văn cũng có những tính xấu. Liệu chị có vứt bỏ những cái xấu và chỉ viết những cái tốt?
Thực ra, con người ai cũng có những tính xấu, bản thân tôi cũng rất nhiều tính xấu. Tính xấu trong các nhân vật của tôi vẫn còn nguyên đó. Ví dụ chân dung của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên có tính xấu là hay sai hẹn. Rất nhiều người đọc chân dung này và cho rằng đó chính là chân dung của anh Phạm Xuân Nguyên. Hoặc chân dung của nhà văn Nguyễn Văn Thọ, anh có tính xấu là nói nhiều, nói nhiều đến mức tôi có thể bỏ máy điện thoại ở đó, một lúc sau cầm máy lên nghe lại cũng không sao cả. Vì anh ấy cứ nói, đầu dây bên kia có nghe hay không cũng chẳng quan trọng… Đa phần những tính xấu đó đều dễ thương và đôi khi những điểm yếu của con người lại trở thành điểm mạnh, là đặc trưng của họ.
 

Chị là người có trí tưởng tượng rất tốt. Chị có dùng nó để xây dựng chân dung nhân vật?
Tôi không thể tưởng tượng và biến nhân vật của mình thành một con người khác. Tôi chỉ tưởng tượng ở một số chi tiết nhỏ. Như khi xây dựng chân dung nhà văn Phạm Ngọc Tiến, có đoạn trong quá trình xây một căn biệt thự rất to, anh phải ở trong căn nhà cấp 4 để trông nom công trình. Khi tôi gọi điện hỏi thăm, anh có nói rằng bây giờ có gã nào bỏ vợ, đi lấy vợ hai rồi sinh con thì cũng chỉ đến nước như thế này. Tôi tưởng tượng ngay anh đang ở trong viễn cảnh bi thảm, lỡ trót yêu cô gái trẻ nào đó rồi bị vợ đuổi ra khỏi ngôi nhà tương lai xinh đẹp bên hồ và chịu cảnh thảm ở trong ngôi nhà như thế. Tôi hình dung ra khuôn mặt của anh bi thảm như thế nào qua điện thoại và tôi thể hiện trí tưởng tượng của mình ở chi tiết đó. Nhưng không phải nhân vật nào cũng được phép tưởng tượng, mô-di-phê nhân vật.


Tác phẩm tiếp theo của chị sẽ là…?
Tháng 8, tôi sẽ ra mắt tập truyện ngắn "San hô đỏ". Tác phẩm bao gồm một số chuyện kinh dị, tâm lý.


Xin cảm ơn chị!

 

Hồng Hạnh (thực hiện)