DI LI - VIẾT TRINH THÁM TRONG CĂN BẾP MÀU CỐM

 

Thông minh, xinh đẹp. Viết truyện trinh thám và hài hước. Thích nhảy Salsa, chơi bowling và khiêu vũ. Thích các thể loại áo cao cổ không tay, tóc giả và mũ rộng vành. Giỏi nấu nướng, mê phượt. Ghét tư tưởng “Trời sinh voi, Trời sinh cỏ” và luôn “sống như ngày mai phải chết”. Đó là Di Li.

 

Trong một bài trả lời phỏng vấn, chị nói rằng: là phụ nữ thì điều đầu tiên phải làm được là nấu ăn ngon và nuôi dạy con cho tốt. Hẳn đó là hai giá trị mà chị tự hào?
Người phụ nữ sẽ không thể tự hào được về mình nếu như họ thành đạt mà lại có những đứa con hư, học kém, lôi thôi luộm thuộm… Cũng như tôi khó có thể tự hào được về mình nếu như giữa một đám chị em phụ nữ, tôi lóng ngóng chỉ biết luộc trứng. Tôi là kẻ cầu toàn, duy mỹ, thích ăn ngon, mặc đẹp. “Muốn ăn thì lăn vào bếp”, các cụ bảo thế. Tôi cũng là người cầu kỳ về ẩm thực, đặc biệt là vấn đề thị giác đối với các món ăn.

 

 

Cũng có người cho rằng, hai giá trị đó phải san đều cho người đàn ông thì mới thực sự “tốt” được. Lý do để chị ôm cả hai việc khó như vậy?
Ông chồng tôi không làm những việc ấy đâu. Lắm lúc tôi cứ ước gì từng được nhìn thấy một người đàn ông nấu món gì đó cho tôi ăn. Sau nhớ ra hồi còn con gái, thi thoảng tôi vẫn được cha tôi nấu cho ăn, dù ông nấu cũng không ngon lắm. Thực ra thì từ nhỏ, cả tôi và ông xã đều là những đứa trẻ được nuông chiều trong chuyện nội trợ, không phải nấu ăn bao giờ. Nhưng sau này thì mỗi món ăn tôi chỉ bắt đầu lần đầu tiên là đã biết làm, kể cả những món ăn khó. Rất nhiều khách được tôi mời đến nhà ăn cơm tối không hề biết rằng nhiều món trong đó đều là lần đầu tiên tôi làm. Đáng lẽ khi đãi khách phải làm những món đã quen thuộc rồi để hệ số an toàn cao nhưng tính tôi hay thích thử nghiệm những thứ chưa làm bao giờ, tự mình lôi mình ra làm thí nghiệm, tự nấu tự ăn thì không sướng bằng lôi khách mời ra làm… chuột bạch (cười). Cũng may chưa lần nào gặp “tai nạn” trong các cuộc thí nghiệm. Còn nhớ có bận tôi vào nhà hàng Pakistan ăn một món bánh nhân thịt bò nghiền khoai tây và ớt bột chấm nước sốt đặc trưng kiểu Ấn là rau mùi, rau thơm xay nhuyễn với sữa chua không đường. Thấy rất ngon, và lập tức nghĩ phải tự làm bằng được món này. Sáng hôm sau gọi điện mời tấp nập bạn bè với lý do “Tự nhiên tớ thấy… nhớ các cậu”. Họ ngây thơ đến liền, không hề nghi ngờ gì về “lòng tốt” của tôi. Tôi nghĩ rằng “Không có việc gì khó…”, chỉ là có thực sự quyết tâm muốn làm hay không mà thôi.

 

Chị hãy miêu tả căn bếp của mình?
Màu xanh cốm từ tủ bếp cho đến khăn trải bàn, lọ hoa, bộ ấm chén và thùng rác, cái hót rác. Có hai chỗ trong ngôi nhà mà tôi chịu khó đầu tư về vấn đề thẩm mỹ hơn những chỗ khác, ấy là căn bếp và cái buồng tắm. Vì hai nơi này thực tẻ nhạt, dễ bị gây ấn tượng không sạch sẽ, khó trang trí. Cả bếp và buồng tắm tôi đều treo tranh, lắp đèn vàng và đặt lọ hoa ở đó.

 

Trong danh sách “tận hưởng” của chị, tôi thấy mục “buôn chuyện” bị cắt. Chị “cai” thói quen này như thế nào?
Cũng không cần phải “cai” nhiều, vì bình thường tôi cũng vốn không phải là người hay buôn chuyện. Dù rất nhiều bạn nhưng tôi ít chia sẻ chuyện đời tư của mình, chuyện đời tư người khác thì biết đâu bỏ đó. Mà trong thú buôn chuyện, nếu hai mục đó bị cắt thì câu chuyện lắm khi cũng nhạt lắm. Trước thì vẫn thi thoảng gặp bạn bè cà phê, chat chit trên mạng, qua điện thoại, đến cơ quan còn thi thoảng ngồi phòng chờ tán gẫu, giờ tôi cắt hẳn luôn. Đến những đám đông lạ, tôi cũng hay ngồi một chỗ và rất ít nói. Thói quen này mọi người đều biết, thậm chí còn bị nhiều người nói điều không hay vì cái sự không chịu tiếp xúc này. Nếu gặp bạn bè, tôi thích kêu gọi họ tham gia vào một hoạt động nào đó: thể thao, khiêu vũ, phim ảnh, du lịch, karaoke, ăn uống… chẳng hạn. Chứ cứ ngồi nói không chán lắm, lại rất mất thời gian. Tôi là người ưa hoạt động hơn. Hoặc có lẽ những việc mà từ lúc ra trường đến giờ tôi vẫn làm như hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch, marketing, PR, dạy học, MC, diễn giả… chúng bắt tôi phải nói luôn miệng từ sáng chí tối nên ngoài lúc làm việc ra, cứ nghĩ đến việc phải nói là sợ (cười).

 

Chị có tập thể dục đều đặn hàng ngày?
Không hàng ngày được vì tôi cũng bận lắm, nhưng hàng ngày tôi vẫn leo cầu thang thay vì đi cầu thang máy. Nếu quãng đường không quá dài thì tôi tận dụng đi bộ. Tôi cũng tham gia khiêu vũ và tập yoga. Mà tháng nào tôi chả phải đi công tác dài ngày hoặc đi phượt, những lần đó thì có khi mỗi ngày phải đi bộ hoặc leo núi đến 10 cây số ấy chứ.

 

Thói quen mà chị cho là tốt để giữ gìn sức khoẻ và nhan sắc?
Sinh hoạt điều độ, đặc biệt không nên thức khuya. Tôi đi ngủ từ 9h tối, sáng dậy sớm, không bao giờ dùng các chất kích thích như cà phê, thuốc lá hay đồ uống có cồn. Đồ ngọt, đồ béo và thịt cũng hầu như kiêng luôn. Tôi uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, chủ yếu ăn tôm cua cá đồng, rau củ và các loại trái cây. Mỗi ngày tôi cũng dùng thêm một viên dầu gấc nữa. Nhiều người nghe tôi liệt kê ra ngần ấy thứ mới bảo “Thế mà là cuộc sống à, như vậy thì đi thẳng đến nghĩa trang luôn cho rồi”. Nhưng tôi thích như thế chứ có phải làm thế để nhằm mục đích duy nhất là giữ sức khỏe và nhan sắc đâu. Ngủ đủ giấc tôi cảm thấy người khỏe khoắn, yêu đời hơn, có thể làm việc nonstop từ sáng chí tối. Và tôi thích ăn cá hơn ăn thịt, thích uống nước trái cây hơn uống mấy thứ rượu đắng ngắt chẳng ngon lành gì.

 

Nghe chị nói khi đi phượt chị có khả năng leo núi bằng giày cao gót? Thực hư chuyện này thế nào?
Nhiều lúc tôi hay đùa ấy mà. Là vì nhiều bận đi du lịch, không rõ trong lịch trình có mục leo núi, nên tôi không kịp chuẩn bị giày thể thao chuyên dụng, cuối cùng không muốn bỏ tour nên đành để nguyên giày 9 phân mà leo. Tôi đi giày cao quen rồi nên leo cũng không sao. Tuy nhiên như thế cũng không tốt. Giày cao mà ngày thường đi nhiều cũng bất lợi cho cột sống, nữa là leo núi. Leo giày đế bằng tiện hơn nhiều chứ. Cực chẳng đã thôi. Tuy nhiên tôi cũng đã leo núi Hàm Rồng-Sapa, thác Suối Hoa Lan – Nha Trang, hải đăng Đại Lãnh – Phú Yên và Vũ Di Sơn ở Phúc Kiến, Trung Quốc… bằng giày cao gót rồi. Cũng là một thử thách kỳ quặc mà mình tự đặt ra cho mình.

 

Bạn chị kể rằng, chị nấu ăn rất ngon, chị pha cocktail rất cừ, chị trang điểm rất đẹp… Chị học tất cả những thứ tỉ mỉ ấy như thế nào? Có khi nào chị gặp “tai nạn” vì những thế mạnh của mình?
Tôi tự học hết. Trừ hồi tiểu học tôi có đi học thêu, còn thì may vá, đan lát, cắm-gói hoa, xử lý phần mềm photoshop… đều là tự học. Đến viết văn, viết báo khó thế còn phải tự học nữa là. Thậm chí phần lớn những nghề tôi đang làm một cách chuyên nghiệp thì lại đều không có bằng, còn những bằng cấp tôi có thì lại không mấy khi sử dụng. Riêng vụ này thì tôi đi đâu gặp ai cũng ngó ngoáy học lóm và tích lũy kiến thức. Có gì không hiểu lại lên mạng và mua sách về học thêm. Còn nếu gặp phải đúng chuyên gia thì tôi sẽ tặng cho họ một đống câu hỏi. Tôi là người cầu thị và ham học hỏi.

 

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ tiết lộ rằng: Dù nắng, Di Li ra ngoài không bao giờ mang khẩu trang và áo chống nắng. Vậy chị bảo vệ làn da của mình như thế nào? Những kinh nghiệm "sống chung với nắng hè" của chị?
Tôi thích được sở hữu nước da rám nắng nên mỗi lần đi biển đều bôi kem chống nắng cho da được nâu đều. Các loại kem chống nắng cũng là một biện pháp hữu hiệu rồi.

Hạnh Đỗ