Chuyện làng văn, đau lòng vì “cắt gọt”!

 

Trung bình một năm ra hai cuốn sáng tác, hai cuốn sách dịch, chưa kể các loại sách chuyên ngành, nhà văn Di Li luôn chứng tỏ cường độ viết mạnh mẽ của mình. Chị bộc bạch với “Thời nay”  về cuốn “Chuyện làng văn” (Phương Đông & NXB Văn Học), gồm 40 nhân vật văn chương, tổng hợp từ những bài báo đã in của mình.

 

40 nhân vật trong sách được tổng hợp từ những bài báo trước đây. Hạn chế số chữ có hạn chế chân dung các nhà văn mà chị muốn miêu tả?
Có hai điều khác biệt trong vấn đề số lượng chữ của các bài chân dung trong tập. Hồi mới viết tôi cứ viết dài ra theo ý mình rồi gửi biên tập. Họ thích ứng xử thế nào thì tùy. Báo in rồi tôi cũng xóa luôn bản gốc đi. Ví dụ như bài viết về nhà văn Kim Lân đã bị nhà thơ Bế Kiến Quốc, lúc đó là tổng biên tập báo Người Hà Nội cắt gọt khá nhiều, và tôi không còn giữ bản gốc. Lúc muốn in sách phải đánh máy lại từ báo lưu. Còn sau này khi đã có ý thức giữ lại để in sách, tôi cũng cứ viết bài dài ra theo ý thích, rồi để các biên tập viên tự “ứng xử” cắt gọt cho vừa khuôn báo. Nhưng tất cả các bài viết sau này tôi đều giữ bản gốc, vì vậy bản in sách cũng chính là các bản gốc đầy đủ nhất. Nói về cắt gọt thì đau lòng lắm! Rất nhiều lần tôi không dám đọc lại những gì mình viết ra sau khi bị cắt.

 


Mối quan hệ với các nhà văn với tư cách một nhà văn giúp chị có lợi thế ra sao khi phác họa chân dung họ?
Ồ, tôi sẽ rất khó viết khi chỉ tiếp xúc với nhân vật một hoặc vài lần. Nhà văn Kim Lân là trường hợp đặc biệt vì mặc dù mới chỉ gặp ông một lần nhưng tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm cũng như giai thoại về ông. Tác giả “Vợ nhặt” nói chuyện rất có duyên, đầy cá tính và rất nhiều nét đặc trưng, rất dễ phác họa. Còn tất cả thì cần phải tiếp xúc, thậm chí rất thân thiết với nhân vật.
 

Giọng điệu hài hước xen châm biếm không lẫn đi đâu được. Thậm chí, kể chuyện còn “thêm mắm, dặm muối”, liệu các nhân vật có ai thấy phiền lòng?
Quan điểm của tôi về bài viết chân dung hay phỏng vấn là đều phải đưa cho các nhân vật duyệt lại, dù quen hay không quen cũng vậy. Nhưng không ai sửa gì mấy. Ví dụ như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên chỉ đọc mười lăm phút là trả lời “Cứ in đi, không sửa gì”. Còn nhà văn Nguyễn Văn Thọ thì thêm… vài dấu chấm, phẩy. Chỉ có các nhân vật đã mất thì tôi không làm được việc ấy là nhà thơ Bế Kiến Quốc và nhà thơ Trần Hòa Bình. Trước khi gửi cho các nhân vật đọc duyệt, tôi hay “dọa” trước: Việc sửa dữ kiện, lời trích dẫn là của các bác, nhưng “cấm không được sửa” bình luận của người viết. Nghĩa là việc tôi cảm nhận nhân vật thế nào là quyền của tôi, tuyệt đối nhân vật không được bắt người viết chân dung phải cảm nhân vật theo cách mà nhân vật nghĩ. Nhưng dầu sao, các bài viết cho dù có “châm chích” thì cũng là để tôn vinh nhân vật. Viết một chân dung khó hơn các thể loại khác ở chỗ là nó vừa phải làm hài lòng nhân vật, hài lòng ban biên tập, hài lòng độc giả và hài lòng cả chính tôi nữa. Đôi khi bốn yếu tố đó không gặp nhau được đâu.

Để có một bài chân dung, chị có “bí quyết” tác nghiệp như thế nào?
Càng có mối quan hệ thân thiết với nhân vật, chân dung càng sâu sắc, sinh động với rất nhiều giai thoại, thói quen riêng của nhân vật, những câu nói thường trực mà thậm chí tôi đã thuộc lòng, và cả những bi kịch riêng tư nữa mà người ngoài khó có thể biết được. Cũng có nhiều người thân thiết song tôi cũng khó viết, vấn đề là chưa tìm ra được ý tưởng. Nhiều khi ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, và giống như một họa sỹ vẽ chân dung biếm họa, tôi cần một đặc trưng của nhân vật để người ta vừa đọc đã nhận ra nhân vật, không lẫn đi đâu được. Tôi cảm thấy rất ưng ý với chân dung nhà văn Nguyễn Văn Thọ, nhà văn Bùi Anh Tấn và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Dường như phác thảo họ rất dễ. Cũng có nhiều đồng nghiệp là bạn rất thân tôi chưa dựng chân dung. Ví dụ như nữ nhà văn Trần Thanh Hà chẳng hạn. Có một ý tưởng chủ đạo để tôi viết về chị, nhưng tôi lại cứ băn khoăn không biết chị có muốn cho viết về những điều đó hay không, nên đành gác lại. Nhưng nói vậy, không có nghĩa là độ hấp dẫn của bài viết tỉ lệ thuận với sự thân thiết của tôi đối với nhân vật. Có nhân vật tôi cực kỳ thân thiết thì bài viết lại nhạt hoét (theo thiển ý của tôi thì rất nhạt). Lạ thế!


Xin cảm ơn chị.

Việt Quỳnh (thực hiện)

  

Nếu tôi chưa tìm được những ý tưởng chủ đạo, bài viết chân dung nhân vật sẽ rất nhạt, sẽ biến thành một bảng liệt kê thành tích và tiểu sử nhân vật. Chỉ cần tìm ra ý tưởng thì tôi sẽ bắt tay vào viết, nếu cần thì tôi chỉ xin thêm các nhân vật một số tư liệu chính xác về các tác phẩm và mốc thời gian trong cuộc đời họ.