ĐƯỢC THỤ HƯỞNG SỰ HY SINH, NGƯỜI TA DỄ TRỞ NÊN VÔ TRÁCH NHIỆM

 

Nguồn: Phụ nữ Ngày nay


Đặng Thiều Quang và Di Li, đều là những nhà văn trẻ, họ tình cờ cùng tránh xa những ồn ào thị phi, nhưng vẫn không quên duy trì cảm hứng với văn chương. Hãy cùng nghe Đặng Thiều Quang và Di Li chia sẻ về nhìn nhận về chuyện hy sinh chăm chút gia đình của người phụ nữ ở khía cạnh “người cho” và “người nhận” với những ý kiến khách quan nhất.

 

Quan niệm, và mặc nhiên trong cuộc sống, xã hội của chúng ta từ trước tới nay là: trong gia đình, người phụ nữ bao giờ cũng là người phải chịu sự hy sinh nhiều nhất, hy sinh về thời gian (chăm sóc gia đình, chồng con…), hy sinh về công việc, sự nghiệp, tuổi trẻ, các mối quan hệ xã hội khác… Còn người đàn ông thì mặc nhiên đón nhận những sự việc đó, mặc nhiên cho rằng mình được nhận sự hy sinh, chăm sóc đó từ người vợ. Chị thấy điều này như thế nào?
 
Tôi vẫn chia việc hy sinh ra làm hai dạng. Hy sinh vô điều kiện và hy sinh có điều kiện. Hy sinh vô điều kiện là giống như… các chiến sĩ cách mạng. Họ đấu tranh cho Tổ quốc không phải là vì để sau khi hy sinh sẽ được nhận tấm bia “Tổ quốc đời đời ghi công ơn các anh hùng liệt sĩ”. Còn hy sinh có điều kiện là mong được nhận lại. Tôi thì thấy rất nhiều phụ nữ ở dạng thứ hai này. Nhìn bề ngoài thì họ có vẻ như hy sinh không cần gì hết nhưng trên thực tế, rất nhiều phụ nữ khi về già bắt đầu phàn nàn về việc họ đã hy sinh cả đời cho chồng con nhưng rồi giờ đây họ chẳng được gì. Một số người phàn nàn vì con cái đối xử với mình không như mình mong muốn, trong khi mình đã hy sinh cả cuộc đời vì nó. Khổ hơn là nếu có đức ông chồng nào đó đến tuổi xế chiều bắt đầu phát sinh ra tính lãng mạn, hoặc phát sinh từ trẻ rồi mà người vợ không biết (trường hợp này thì tôi gặp nhiều lắm), thì người vợ khi đó ở ngưỡng năm mươi, sáu mươi tuổi - cảm thấy mình bất lực vì tay trắng, mất hết cả nhan sắc, tuổi trẻ, nhìn lại sự nghiệp, công danh thì chẳng có gì, vì cả tuổi xuân họ dành cho việc “hy sinh” mất rồi. Họ cảm thấy bị bạc đãi. Và họ tiếc đời. Nếu họ bằng lòng hy sinh vô điều kiện vì hy sinh là niềm vui sống của họ thì tại sao lại phải đòi hỏi đền đáp lại.

 

 

Sự hy sinh này xuất phát từ nguyên nhân sâu xa là sự bất bình đẳng giới trong xã hội? Hay đó là do bản chất “chăm lo quá đáng” hết sức chu tất cho chồng cho con của tất cả mọi người phụ nữ?
 
Sự hy sinh của người phụ nữ về cơ bản bị chi phối bởi ba yếu tố: quan niệm truyền thống, giáo dục và cái tôi cá nhân. Cái quan niệm truyền thống nó nặng nề lắm, khi mà từ bao đời nay chẳng hiểu sao người ta cứ xây dựng một mẫu hình mang thương hiệu vẻ đẹp của Phụ nữ Việt Nam với cụm từ bất di bất dịch “Vị tha, chịu đựng và hy sinh”. Phụ nữ Việt Nam bị tròng lên cổ cái vòng nguyệt quế ấy nên cứ theo kim chỉ nam đó mà không hiểu rõ thế nào là vị tha là chịu đựng là hy sinh. Mà nói về sự hy sinh thì chúng ta còn chưa bằng phụ nữ Ấn Độ, khi mà ở thế kỷ 21, nhiều vùng ớ Ấn vẫn còn tồn tại hủ tục từ ngàn đời nay là khi chồng chết, người vợ dù còn trẻ mười bảy, mười tám tuổi cũng phải lên giàn thiêu để chết theo chồng. Những người phụ nữ ấy sau khi chết xong được dân làng phong thánh. Và một bài báo mới nhất cho biết ngay cả những phụ nữ tốt nghiệp đại học vẫn tình nguyện một cách vui vẻ chết theo chồng. Phụ nữ Ấn tiến bộ và Liên hợp quốc kịch liệt phản đối hủ tục dã man này mà giờ vẫn không thay đổi được tâm nguyện của một số bộ phận phụ nữ Ấn. Nói như vậy để thấy rằng quan niệm như thế nào là do mỗi con người. Mình thì bảo họ hủ tục, tâm thần, dã man, họ bảo như thế là thánh thì biết làm sao. Vì vậy nên tôi không muốn áp đặt quan điểm của mình cho bất cứ ai. Nếu ai làm điều gì mà coi đấy là niềm vui sống, và không bao giờ ân hận thì họ đang làm đúng.


 
Nếu người mà phụ nữ hy sinh cho là đàn ông, nhất là là người chồng, thường được người chồng đáp lại bằng sự thay đổi, theo chiều hướng tích cực thì đó là một điều vui mừng, nhưng trong trường hợp ngược lại, người chồng lại thay đổi theo chiều hướng ngày càng xấu đi -  thì liệu sự hy sinh ấy có phải là vô ích không?
 
Phải chăng vì nhiều phụ nữ nghĩ rằng sự hy sinh là vẻ đẹp khiến cho người chồng yêu họ hơn? Tôi hơi băn khoăn vì điều này. Vì đàn ông vẫn thường trao tặng vòng nguyệt quế cho những người vợ, người mẹ biết hy sinh (vòng nguyệt quế bằng lời nói), nhưng khi họ liệt kê những đặc tính của người phụ nữ lý tưởng mà họ ngưỡng mộ và mơ ước thì đức hy sinh không được bao gồm, hoặc bị xếp xuống hàng dưới. Tôi không biết có bao nhiêu người đàn ông ôm ấp giấc mộng được yêu một người đàn bà như chị Dậu, như cô Tấm. Thậm chí đối với nhiều người đàn ông, ngay cả vòng nguyệt quế bằng lời dành cho những người phụ nữ hy sinh là mẹ, là chị gái, là vợ, là người yêu mình họ cũng quên mất. Vì tôi nhớ có một triết luận rất hay về sự mài mòn cảm xúc. Nghĩa là mọi cảm xúc theo thời gian đều trở nên chai sạn. Người ta không thể đau đớn được mãi, không thể vui được mãi về một điều gì đó và cũng không thể cứ biết ơn mãi. Những hành động hy sinh mà người đàn ông ngày nào cũng nhận được theo năm tháng trở thành mòn nhẵn đến độ họ đã quen với việc đó, họ coi đó là sự nghiễm nhiên, như thế mới là phải, là chân lý của đàn ông và đàn bà, còn ngược lại thế mới là kỳ quặc.
 
 

Hy sinh vô điều kiện ngay từ đầu khiến nhiều phụ nữ đã đánh mất mình. Họ trở nên trầm cảm, tự kỷ, rồi nhan nhản trên các báo chí hướng dẫn phụ nữ cách làm sao giữ chồng, thế nào để trở thành người đàn bà tốt…v.v Vô hình chung, người phụ nữ gánh thêm gánh nặng trên vai vì yêu cầu phải trở thành người phụ nữ hoàn hảo. Và một người phụ nữ phải chịu nhiều “hy sinh” như vậy thì họ có trở nên “mất giá” trong mắt đàn ông?
 
Tôi có một số bạn bè là bác sĩ tâm lý và tâm thần. Họ kể lại rằng có những người phụ nữ đến gặp họ nhờ tư vấn xem làm sao mà họ yêu hết lòng, hy sinh hết lòng, mà anh chồng vẫn có bồ. Nhưng mặc dù vậy họ vẫn cứ yêu, dù thậm chí bị anh ta ngược đãi, hành hạ và vẫn chấp nhận tiếp tục chung sống với hy vọng anh ta sẽ quay trở lại. Và cô bạn bác sĩ của tôi kết luận những người đàn bà như vậy cũng bị tâm thần.

 

Với những quan điểm riêng như vậy, chúng ta có thể thấy được rằng người phụ nữ của xã hội hiện đại dường như ngày càng trở nên “quá tải” với trọng trách “hy sinh cho chồng con” mà vẫn phải “yêu thương chiều chuộng bản thân mình”, nếu ở vào hoàn cảnh này, chị sẽ làm gì để điều tiết cuộc sống của mình được tốt hơn?
Cá nhân tôi thì vẫn hy sinh tuyệt đối cho con cái. Và tôi chưa bao giờ có quan điểm rằng tôi đẻ một đứa con ra thì sau này đứa con ấy phải có nghĩa vụ nuôi tôi khi tôi về già, chăm sóc tôi khi tôi đau ốm, hỏi han tôi ngày này qua ngày khác. Tôi hy sinh cho con vì tôi thấy đó là niềm vui, khi một sinh linh không biết dựa vào ai khác ngoài mẹ. Và sự che chở của tôi đối với con khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Điều tôi mong muốn duy nhất là con tôi trở thành người tốt, vậy thôi. Khi về già, chắc chắn tôi không bao giờ muốn làm phiền con cái. Tuy nhiên, khi con tôi đã trưởng thành, dứt khoát tôi sẽ không hy sinh thêm nữa. Nó phải tự đứng, tự bay nhảy. Cho dù nó có nghèo rớt mùng tơi mà tôi giàu có thì tôi cũng cố gắng kiềm chế để không giúp đỡ. Sự vật lộn với cuộc sống với ý nghĩ rằng “Nếu mình không thể giải quyết việc này sẽ không có ai trên đời giúp được mình” sẽ khiến cho con người mạnh mẽ và thành công. Còn nhìn chung, đối với những người khác thì bản chất của tôi là thích chia sẻ, thích giúp đỡ mà ít khi nghĩ đến việc nhận lại. Tôi coi đó là niềm vui sống của mình. Nhưng chừng nào mọi việc quá đi đến độ tôi cảm thấy lòng tốt của mình đang bị lạm dụng thì tôi sẽ dừng lại. Và tôi tỉnh táo lắm, tôi không thích bị lợi dụng cho dù kẻ lợi dụng là con đẻ của mình đi chăng nữa. Đôi khi, được thụ hưởng sự hy sinh, người ta dễ trở nên vô trách nhiệm.


 
Cảm ơn chị đã cùng chia sẻ về vấn đề này.

Đinh Hương (Thực hiện)