Di Li kể chuyện làng văn 
 

Nguồn: phunuonline.com


Tôi có cảm giác, khi còn trẻ thì người ta làm việc gì cũng dễ dàng. Nhà văn nữ Di Li chẳng hạn. Chị đã tung ra những tác phẩm như Trại hoa đỏ, Điệu Valise địa ngục… nổi đình nổi đám, nay lại thấy Chuyện làng văn (NXB Văn học) dày gần 350 trang in. Tập sách viết về hầu hết những người nổi tiếng quen thuộc với bạn đọc từ nhiều năm: nhà văn Tô Hoài, Phạm Xuân Nguyên,  Trần Đăng Khoa, Vi Thùy Linh, Sương Nguyệt Minh, Lê Anh Hoài v.v…

 

 

Bạn đọc thường có nhu cầu tìm hiểu đời sống riêng, lao động nghề nghiệp, thậm chí cả chuyện… yêu đương của các nhà văn chứ không chỉ đọc sáng tác của họ nên loại sách như "Chuyện làng văn" của Di Li thật ra không phải “của hiếm”. Nhưng ở đây, do cũng là người viết nên chị có lợi thế hơn nhiều tác giả khác khi chị trò chuyện, nhận định về tác giả nào đó. Bài báo chị viết về nhà văn Kim Lân, khi đọc xong, nhà thơ Bế Kiến Quốc phải thốt lên: “Chính tôi chơi thân với ông Kim Lân như thế mà cũng có nhiều chi tiết trong bài tôi chưa biết”. Thủ thỉ, lân la, tâm tình và biết cách gợi mở câu chuyện cũng là một cái tài của chị.


Với Di Li, tôi còn thích những câu hỏi như chị đặt ra cho vợ nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Có lần anh Khoa kể lại, anh ấy đưa cuốn sách cho chị đọc, nhưng chị lại úp lên mặt che cho khỏi sáng và… ngủ mất. Đặc biệt trong thời điểm bận rộn con cái như bây giờ điều đó càng hay xảy ra. Phản ứng của chồng chị lúc đó như thế nào?”. Trả lời: “Anh ấy vui quá chứ sao. Vì như thế, tôi không phải uống thuốc ngủ. Anh ấy bảo uống thuốc ngủ rất không có lợi cho sức khỏe. Anh ấy rất sung sướng nếu tất cả bạn đọc của anh ấy cứ cầm sách của anh ấy là buồn ngủ và ngủ ngon” (tr.103).


Vừa tếu táo và cũng vừa thân mật, đời thường là nét riêng trong "Chuyện làng văn" của nhà văn Di Li.

 

Lê Văn Nghệ