Ước mơ của một nhà văn trẻ

 

Nói tới Di Li, những người ưa thể loại văn học trinh thám hẳn đã từng biết đến tiểu thuyết “Trại Hoa Đỏ” - tác phẩm được xem như khai mở cho thể loại kết hợp trinh thám với kinh dị. Gặp chị tại tư gia, chúng tôi nghe chị kể về ước mơ lớn của mình, cũng có thể xem như của đa số nhà văn Việt Nam hiện nay.


Là nhà văn nữ lại có tuổi đời khá trẻ, chị có bí quyết gì để có được tên tuổi như ngày hôm nay?
Tôi có một thói quen khá cứng nhắc là luôn lên kế hoạch trong nhiều phạm trù của cuộc sống, nhất là đối với công việc. Tôi đặt ra kế hoạch 5-10 năm, kế hoạch 1 năm, hay 1 tháng, 1 tuần, và kể cả kế hoạch trong 1 ngày. Và dù là kế hoạch dài hơi hay chỉ ngắn 1 ngày, tôi đều đặt mục tiêu là phải làm cho bằng được.

 


Vậy kế hoạch cho 5 năm tới của chị là gì?
Trong 5 năm tới, tôi hy vọng sẽ hoàn thành một cuốn tiểu thuyết trinh thám lịch sử, đến thời điểm này tôi vẫn chưa đặt tên, tuy nhiên tôi có thể chia sẻ đôi chút về ý tưởng. Bối cảnh câu chuyện diễn ra vào thế kỷ 18, nhân vật chính là một thanh niên Scotland xuất thân là trẻ mồ côi và luôn có mơ ước trở thành tỷ phú. Anh ta tình cờ tìm thấy bản đồ kho báu rồi theo một tàu buôn Tây ban Nha, cập cảng Đà Nẵng. Chuyến đi có nhiều điều thú vị nhưng cũng hết sức khó khăn với chàng thanh niên trẻ. Mỗi chương là một sự thử thách kịch tính đối với chàng trai. Còn hồi kết thế nào xin chưa được tiết lộ. Còn về cuộc sống, trong 5 năm tới, tôi sẽ đi du lịch Tây Tạng và Ấn Độ. Chả là tôi thích nghiên cứu về tôn giáo, triết học và chiêm tinh học.


Là một nhà văn nổi tiếng, khát vọng cao hơn nữa của chị là gì?
Tôi hài lòng với những gì tôi đang có nhưng tôi luôn có khát vọng cao hơn và luôn biết phải nỗ lực để đạt được. Tôi chỉ là một trong số rất nhiều các nhà văn của Việt Nam, tuy nhiên tôi luôn cố gắng để đạt được những thành quả nhất định nhằm góp một phần nào đó để văn học Việt Nam có một vị trí trên trường quốc tế. Tôi rất nỗ lực trong những lần gặp gỡ các Hiệp hội xuất bản nước ngoài, các nhà văn nước ngoài. Tôi hay hỏi thăm tình hình và đang lý giải vì sao văn học Việt Nam không có vị trí? Việt Nam chưa có tác phẩm đỉnh cao nhưng không có nghĩa họ được 10 mà mình lại chỉ là con số 0. Mình có một vị trí nhỏ nào đấy cũng được, chứ không thể là khoảng trắng như vậy.


Sao chị lại nói văn học Việt Nam là một khoảng trắng trên trường quốc tế. Việt Nam cũng có một số tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài và mang đi bán ở thị trường nước ngoài đấy chứ?
Rất nhiều tác phẩm Việt Nam được dịch ra tiếng nước ngoài, nhưng chủ yếu cho sách nghiên cứu và lưu kho, chứ không bán được. Điều này cũng là trăn trở của ngay cả những nước rất phát triển về văn học, có nhiều tác gia được giải Nobel. Văn học Mỹ vẫn chiếm lĩnh thị trường văn học thế giới. Tôi làm công tác dịch thuật, thấy những cuốn sách được quảng cáo rất nhiều, hoa mĩ lắm, nhưng khi đọc thấy cũng không phải xuất sắc, thế mà bán được hàng triệu bản. Vì người ta cứ thấy sách Mỹ là mua. Ngay như ở nhiều giá sách của người Việt Nam cũng chủ yếu là văn học Mỹ và Trung Quốc (do văn hoá tương đồng), còn văn học Nga, Ba Lan đâu có nhiều, dù các nền văn học này cũng rất đồ sộ. Chủ yếu là chuộng văn học Mỹ. Cái đó là tình trạng chung. Văn học Ấn Độ cũng rất phong phú nhưng người Châu Á có đọc đâu. Do hạn chế về thương hiệu quốc gia, về ngôn ngữ chuyển tải, về những kênh quảng bá. 


Vậy theo chị, đâu là điểm yếu của các tác phẩm văn học Việt Nam?
Thực ra các nhà văn Việt Nam chưa có thói quen chủ động tìm kiếm tư liệu. Trong nhiều hội thảo, nhiều người nói tư liệu ở ngay chúng ta. Đúng, nhưng không phải lúc nào cũng ở cạnh ta đâu. Như nhà văn trinh thám Patricia Cornwell, để viết được một tác phẩm hay về những chủ đề chuyên biệt đã phải đi học lặn, học lái trực thăng, vào nhà máy hạt nhân, vào nhà xác để tham gia thẫu thuật. Thế nên, đọc một cuốn sách hay, ta học được rất nhiều điều. Việc đọc nhiều, đi nhiều để dung nạp, tìm kiếm tư liệu là rất cần thiết. Mình đã thiếu trí tưởng tượng lại không chịu đi thực tế thì làm sao có được tác phẩm hay, để công chúng học được điều gì đó. Nhà văn của chúng ta hiện nay vẫn vướng vào cơm áo gạo tiền. Và nếu đã vướng vào những vấn đề phải mưu sinh thì sự bay bổng và thăng hoa trong trí tưởng tượng cũng sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng. Đặc biệt, các Hội Nhà văn cần có nhiều giải thưởng mở rộng ra nhiều thể loại, phải chấm công bằng và có tiêu chí riêng. Giải thưởng có thể cho trị giá cao lên, đó cũng là một động lực khuyến khích sự sáng tạo thì người ta mới dành hết tâm huyết để viết.


Xin cảm ơn nhà văn Di Li.


Phương Trâm (thực hiện)