DI LI - NGƯỜI ĐẸP ĐA TÀI

 

Tạp chí Sành điệu

 

Tôi cứ băn khoăn không biết gọi Di Li là gì cho đúng: Nhà văn, dịch giả hay giảng viên bởi người phụ nữ trẻ có nhan sắc này vừa nổi danh trong làng văn, làng báo, lại vừa kiếm sống bằng nghề giảng viên kiêm MC cho nhiều chương trình… và tôi gọi chị là…

 

Tiêu 80% những gì kiếm được

Nhìn Di Li, không ít người cho rằng chị là một phụ nữ hiện đại biết sống, biết hưởng thụ, điều mà đa số phụ nữ thèm khát bởi họ vẫn phải “quẩn quanh” với bao nỗi lo toan chồng con và kiếm sống. Bản thân chị thấy sao?
Tôi cũng vẫn đứng bếp, nuôi dạy con và kiếm sống đấy thôi. Phụ nữ nào mà thoát được ngần ấy việc chứ. Tôi vẫn cho rằng đã là phụ nữ thì điều đầu tiên phải làm được là nấu ăn ngon và nuôi dạy con cho tốt. Tuy nhiên tôi có nhiều điều khác hơn cái bếp. Giờ người ta mở nhiều lớp dạy về giá trị sống, bên cạnh những lớp dạy làm thế nào để trở thành triệu phú. Nếu người phụ nữ nào cảm thấy hài lòng và hạnh phúc chỉ với bếp núc, con cái và 8 giờ bàn giấy thì đó chính là giá trị sống của họ, không cần phải thay đổi nó đâu. Còn nếu có ai đó thầm so sánh và muốn có những điều mà tôi đang sở hữu trong cuộc sống, đã đến lúc họ phải thay đổi. Tôi rất thích câu nói “Mọi thứ đều có phương án giải quyết”.

 

Chị từng rơi vào sự trầm cảm vì cuộc sống quá gò bó, phải chăng vì thế mà chị quyết định làm một cuộc “đại cách mạng” với bản thân?
Tôi có hai lần bị stress, ấy là hồi mới thi đại học xong và quãng thời gian tôi làm quản lý cho một công ty. Sau đó tôi cảm thấy mình không phải là con người của bốn bức tường và cái máy tính nên bỏ việc, mang con vào Sài Gòn chơi ngót một tháng. Nhưng mọi sự cũng không khá hơn, tôi phải điều trị tâm lý trong một thời gian dài. Cuối cùng tôi lại khẳng định thêm cái điều mà mình vẫn cho là chân lý: Không ai có cơ hội được sống hai lần, vì vậy hãy chỉ làm những điều mình thích và mình cho là đúng. Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy thanh thản như thời gian này.

 

 

Quan niệm của chị về bổn phận của người phụ nữ trong cuộc sống như thế nào?
Quan niệm của tôi là không nên áp đặt những bổn phận cho bất cứ ai. Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu con gái tôi phải nuôi dưỡng và chăm sóc tôi khi về già. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cha mẹ tôi có bổn phận phải lo lắng cho công việc hay sự học của tôi. Tôi vốn độc lập từ năm 13 tuổi nên cũng yêu cầu sự độc lập của những người khác. Có lẽ mỗi người chỉ cần có bổn phận lo cho mình được hạnh phúc là đủ, những cá thể hạnh phúc sẽ hình thành nên một thế giới hạnh phúc. Chúng ta quan tâm, lo lắng cho nhau, đó là tình yêu thương tự nguyện chứ không phải bổn phận.

 

Một người phụ nữ hiện đại như chị cân đối việc kiếm tiền và tiêu tiền ra sao?
Tôi tiêu 80% và “phòng ốm” 20% những gì kiếm được. Trong 80% đó, tôi lại dành 20% cho sự chia sẻ, 30% cho giá trị tinh thần và 50% cho “phần cứng”. Tôi là người thận trọng và hay lo xa, nên trong đời tôi chưa bao giờ phải tiêu tiền của người khác hoặc phải đi vay mượn. Tuy nhiên, quan niệm “chỉ sống một lần trên đời” không cho phép tôi tiết kiệm quá định mức. Đối với những người kiếm sống khó khăn thì không bàn, nhưng tôi thấy nhiều người cả đời không dám chi tiêu gì trong cái khoản thu nhập rất lớn của họ. Văn hóa của nhiều người miền Bắc vẫn là có ít thì tích vàng mà có nhiều thì tích đất.

 

Vậy trong gia đình chị thì ai sẽ là người “tay hòm chìa khóa” hay mỗi người đều có quỹ riêng? Chồng chị có ý kiến thế nào về việc chi tiêu trong gia đình và mua sắm, làm đẹp cho cá nhân chị?
Chúng tôi quản lý quỹ riêng chứ. Tôi không thích nhập nhằng chuyện tiền bạc với bất cứ ai, ngay cả mẹ đẻ hay chồng cũng vậy. Có lúc anh ấy bảo tôi hoang phí, lúc lại bảo keo kiệt (cười). Điều này dễ hiểu khi có ai đó thấy tôi chẳng mấy khi chịu bỏ ra quá 1 triệu đồng cho chiếc điện thoại, giấy in cũng rất tiết kiệm nhưng lại sẵn sàng mua một vé đi Hawai bao gồm khách sạn 5 sao.


Chị dạy cho con thế nào về tiền?
Con tôi còn nhỏ nên tôi cũng chưa thể nói kỹ về chuyện này. Tôi chỉ mới nói được hai điều thôi. “Thứ nhất, nếu con muốn thực hiện được một số ước mơ, con cần phải có tiền. Thứ hai, con nên biết biết chia sẻ, vì chia sẻ cũng là điều hạnh phúc”. Sở dĩ có lời dặn dò thứ hai này là vì cô con gái bé nhỏ của tôi hình như… hơi tiết kiệm quá mức cần thiết. Và điều đó làm tôi thấy lo lắng. Tôi rất ngại sự ích kỷ hoặc tính đố kỵ và mong muốn con gái tôi là người hào phóng, biết chia sẻ. Nhưng có lẽ cháu còn bé nên nhiều tính cách chưa định hình. Chỉ là tôi hay lo xa quá thôi.

 

Sự tự tin khiến phụ nữ tỏa sáng

Phụ nữ đẹp lại viết văn, chắc hẳn có nhiều “cám dỗ”. Theo chị, với phụ nữ, cám dỗ nào là nguy hiểm nhất? Chị đối diện với những cám dỗ như thế nào?
Cám dỗ ái tình, vật chất và danh vọng cũng nguy hiểm chẳng kém gì cám dỗ của ma túy vì nó dẫn đến nhiều hệ lụy khác. Tôi chỉ ví dụ điều nhỏ này thôi. Bình thường tôi rất nghiện món thịt gà, nhưng có dạo bệnh cúm gà xuất hiện, vậy là ngay sau khi xem tin tức trên ti vi, tôi đã mất sạch mọi cảm hứng với món ăn vốn yêu quý số một. Ăn uống là bản năng lớn nhất của con người, vậy mà lý trí của tôi nói thế nào thì cảm xúc theo thế ấy. Nếu tôi đã xác định được điều gì là nguy hiểm, mà tôi có trực giác và lý tính rất tốt về những điều này, thì lập tức sẽ tránh xa được nó mà không hề phải đấu tranh tư tưởng. Còn nếu tôi đã quyết định làm điều gì thì đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận trả giá.


Phụ nữ luôn muốn mình gợi cảm nhưng đôi khi lại nhầm sự quyến rũ về giới tính với hở hang, “khoe vòng 1 đọ vòng 3”. Bản thân chị làm thế nào để mình thấy gợi cảm nhất trong mắt người đối diện?
Chẳng lẽ lại bắt tôi tiết lộ việc tôi đã làm thế nào để cho mình gợi cảm. Sự tự tin của người phụ nữ cũng góp phần khiến cho họ tỏa sáng và quyến rũ, vì vậy đôi khi người ta không tự tin ở trên đầu thì họ hạ xuống ngực (cười). Hồi 15 tuổi, tôi hay được gặp các bạn của chị họ tôi. Các chị chỉ hơn tôi có 5 tuổi thôi nhưng trông họ cười, nói, đi đứng đều hết sức tự tin. Khi họ nói, những người đàn ông lắng nghe họ. Khi họ pha trò thì tất cả những người khác đều cười. Và tôi thấy họ thực sự quyến rũ. Tôi đã thèm muốn được tự tin như họ.


Đến bây giờ, điều gì khiến chị tự tin nhất? Vẻ đẹp ngoại hình, trang phục tinh tế, tiếng Anh như gió hay khả năng viết lách?
Điều khiến tôi tự tin nhất là thế giới quan của tôi, vì 10 năm trước đây ngoại hình, trang phục… của tôi vẫn như thế, nhưng tôi chưa cảm thấy tự tin. Giờ thì tôi tin rằng mình có thể đối thoại với bất kỳ đối tượng nào, giữa bất kỳ một đám đông nào.

 

Là một cô giáo năng động, một nhà văn đáng chú ý về văn chương và nhan sắc, một dịch giả có sức làm việc đáng nể… có khi nào chị “sợ” mình sẽ hụt hơi trước cái ghế mà mọi người đang đặt cho mình ngồi?
Tôi chỉ thấy theo thời gian sức làm việc và sự chuyên nghiệp của tôi đối với từng chuyên môn thường tăng lên. Ngoài ra tôi vẫn thực hiện công việc tổ chức sự kiện, lên kế hoạch PR cho các công ty và trực tiếp làm MC cho một số chương trình, chưa kể nhiều công tác đoàn thể khác. Mỗi người một tạng, giờ mà bớt việc của tôi đi là tôi phát ốm đấy.


Chị dành thời gian ra sao để chăm sóc cho con và gia đình khi bản thân có quá nhiều việc phải làm như vậy?
Nếu tôi vẫn có thể chăm sóc cho bản thân thì cũng có thể chăm sóc cho con cái và gia đình. Tôi ngạc nhiên khi rất nhiều người hỏi tôi câu này, và ngạc nhiên khi thấy có ai đó cứ bấn lên vì mọi việc mà không thể sắp xếp nổi. Chỉ có điều thế này, tôi nói rất ít và cắt tiệt thời gian cà phê lai rai và shopping. Khi cánh đàn ông hay lai rai bên bàn nhậu và cánh phụ nữ giao lưu với nhau qua những câu chuyện phiếm ở công sở, quán cà phê hoặc trên mạng, trên điện thoại thì tôi hầu như không giao lưu với ai ngoài công việc. Tôi tính ra nếu mỗi ngày chúng ta tiết kiệm thời gian bằng cách nói ít đi thì sẽ hành động được nhiều hơn. Mỗi ngày tiết kiệm nói 1 tiếng thôi thì 1 tuần cũng thêm được 7 giờ, bằng một ngày làm việc đấy.

 

Chị thường thư giãn bằng cách nào? Khi nào thì chị thấy mình hạnh phúc nhất?
Tôi có nhiều cách để thư giãn, trong đó có khiêu vũ, spa, massage, yoga, du lịch và nghe nhạc. Điều hạnh phúc nhất là khi tôi làm được những điều mình muốn.

 

Chị thường xuyên có những chuyến đi xa. Điều gì thôi thúc chị lên đường?
Tôi chỉ muốn khám phá và tạm thời thay đổi môi trường sống. Tôi hiếm thấy nhà văn nào có thể viết tốt mà chỉ ngồi im trong bốn bức tường và search Google. Tôi đã đi qua chừng 40 thành phố trên thế giới và sắp tới tôi mong muốn được đến Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Tây Tạng và Ai Cập. Chắc chắn tôi sẽ thực hiện được kế hoạch này trong vòng 5 năm tới.

 

Là một người bận rộn bởi đảm nhiệm nhiều vai trò, lại phải phân thân trong những mối lo toan gia đình, chồng con, chị làm cách nào để có thể thảnh thơi khám phá các vùng đất như một người trẻ độc thân vậy?
Tôi tận dụng những ngày nghỉ Tết và kết hợp những chuyến đi công tác. Ví dụ nếu phải bay vào Sài Gòn công tác thì nhân tiện tôi đi luôn đồng bằng sông Cửu Long…

 

Câu hỏi cuối, nhà văn Di Li có đề tài nào đang ấp ủ và cuốn sách nào sắp ra mắt?
Năm nay tôi sẽ cho ra mắt ít nhất là 3 cuốn sách, trong đó có một cuốn in toàn bộ bằng tiếng Anh. Cụ thể thế nào cho phép tôi được giữ bí mật.

Lê Thoa (Thực hiện)