Một góc nhìn khác về “công dân toàn cầu” 


Thử nhìn công dân toàn cầu bằng một góc nhìn khác ....
Công dân toàn cầu (Global Citizen) tưởng như chỉ gắn với thời toàn cầu hóa, khi Trái đất bước vào thiên niên kỷ thứ ba. Thế nhưng, cách đây hàng ngàn năm, trả lời câu hỏi “ông đến từ quốc gia nào”, nhà triết học cổ Hy Lạp Diogenes giản dị, “Tôi là công dân của Trái Đất”. Với nhà cách mạng người Anh Thomas Paine, “Đất nước của tôi là thế giới. Đồng bào của tôi là nhân loại”. Khái niệm “công dân toàn cầu” hóa ra đã hình thành từ xa xưa, xưa lắm, khi mà Thomas Friedman còn chưa kịp đưa ra cụm từ “thế giới phẳng”.
 

Khái niệm này trở nên phổ biến vào thế kỷ 21, khi đời sống  kinh tế cùng sự giao lưu văn hoá và những giá trị cơ bản được phổ cập rộng khắp thế giới khiến mô hình xã hội hiện đại không thể không sản sinh ra những công dân toàn cầu!  Trong cộng đồng “toàn cầu" vô cùng đông đảo đó, hành động của mỗi cá nhân không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà đồng thời còn mang lại lợi ích cho đất nước,  và trên hết, cho toàn thế nhân loại. Khi đó, mục tiêu và lẽ sống của mỗi người sẽ không chỉ còn là làm giàu, làm lợi cho bản thân mình và đất nước mình, mà cả thế giới sẽ đoàn kết vì một mục tiêu chung: “Làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn”.

 


 

Nghe, đọc đã nhiều, nhưng hiểu biết của tôi về những công dân toàn cầu chỉ dừng lại ở mức lỗ mỗ như thế. Đại loại, họ phải gồng gánh trên vai những gánh nặng trách nhiệm lớn lao. Họ luôn phải gắng gỏi hết sức để học tập, làm việc và cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho sự phát triển ngày càng thịnh vượng hơn của hành tinh này. Đại khái, cái danh GC ấy yêu cầu họ hi sinh nhiều hơn hưởng thụ, đề cao trách nhiệm với cộng đồng hơn việc tự nguyện đóng góp chỉ đơn thuần để nhận lại niềm vui, hạnh phúc cho cá nhân mình. 


Cũng may, nhờ đặc thù nghề nghiệp làm báo, tôi có nhiều cơ hội được quen biết, trò chuyện với khá nhiều người trẻ thành đạt của những năm đầu thế kỷ 21. Những “công dân toàn cầu”, với trọn vẹn và đủ đầy ý nghĩa của cụm từ này, tôi nghĩ vậy. Và họ luôn tạo cho tôi cảm giác ngưỡng mộ thật sự. Khi họ dám nói khác – nghĩ khác để tạo nên một giá trị khác biệt. Khi họ chọn một thái độ sống cực kỳ tích cực -  khi học tập, làm việc, cống hiến và cả tận hưởng tối đa mỗi món quà hạnh phúc mà cuộc sống đang từng ngày hào phóng ban tặng – bằng một niềm đam mê chảy bỏng và nhận về niềm hạnh phúc ngang nhau.
 

Cuộc đời là dấu cộng của những chuyến đi


Và sử dụng bức chân dung Di Li - cây bút nổi đình đám trên văn đàn Việt như một mệnh đề quan trọng giúp chứng minh bài toán “góc nhìn khác” này, theo thiển ý của tôi, là một sự lựa chọn không tồi.


Di Li, như nhiều người đam mê dịch chuyển khác, là thành viên của một lớp trẻ mà sự sành điệu không tính bằng trang sức, đầu tóc, ví tiền mà bằng vốn tri thức tích lũy được cùng trải nghiệm vô giá mang về từ những miền đất họ từng đặt chân khám phá.


Một giảng viên ngạch cao đẳng, lại luôn bận rộn với cả một núi việc có tên lẫn không tên như chị, chỉ nội việc sắp xếp để tìm ra vài ngày rảnh rỗi để xách va li lên đường cũng đã thật đau đầu. Tôi nghĩ vậy, nhưng Di Li thì thấy nhẹ tênh. Chị tâm sự: "Tôi là người ưa dịch chuyển. Tôi vẫn thường nói với bạn bè rằng, niềm đam mê chuyển dịch có lẽ còn lớn hơn cả văn chương. Những chuyến đi xa là nguồn cảm xúc vô tận và kỳ ảo. Những chuyến đi, phần nào giúp thỏa mãn trong tôi những khát khao phiêu lưu và khám phá thuở còn đắm chìm trong thế giới cổ tích".


Với Di Li, những tác phẩm gây ấn tượng liên tục được xuất xưởng chỉ trong vài năm trở lại đây là dấu cộng của những chuyến đi, những hành trình lặng lẽ khám phá… Để “thăm thẳm giấc mơ dấn thân và trở về yêu thương ngôi nhà gần gũi của chính mình” – như nhà văn Lê Thiếu Nhơn từng nhận xét.


Tôi đã từng làm một việc rất lẩn thẩn. Đó là liệt kê những miền đất lạ chị đã từng đi qua, được tái hiện dưới một góc nhìn thú vị trong tập bút ký mang tên “Đảo thiên đường”, lúc nó mới “ra lò”. Loanh quanh mấy quốc gia Đông Nam Á láng giềng có Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Brunei... Cùng chung cái nôi “chữ tượng hình” có Trung Hoa, Hàn Quốc… Xa xôi nơi lục địa già có Hà Lan, Pháp, Thụy Điển, Phần Lan, Liên bang Nga…. Cây bút thành công ở thể loại tiểu thuyết trinh thám kinh dị tâm sự, “cứ trung bình một năm hai lần, tôi lại xách va ly lên máy bay. Như một thói quen khó bỏ, sau khi mò mẫm trên mạng và phát hiện một chân trời thú vị đang thúc giục mình khám phá. Đi công tác - có, và du lịch bằng tiền túi tự bỏ ra cũng có”.


Không chỉ sáng tác văn chương, Di Li còn là một cây bút quen thuộc của nhiều tờ báo. Vì thế, những sắc màu văn hóa rực rỡ, lạ lẫm đến hút hồn; những nẻo đường viễn du chứa đựng bao yếu tố đầy bất ngờ; những con người hấp dẫn; những điểm đến mà sẽ là một phần khuyết thiếu nếu suốt cuộc đời này ta chưa được ghé qua… tất cả được phản chiếu qua một lăng kính rất lạ, “với sự thu nạp của một nhà báo và sự suy tư của một nhà văn”.


Vốn sống dày lên mỗi ngày. “Đi ngày đàng, học sàng khôn”, không phải để vỗ ngực khoe khoang, cũng chẳng để dè bỉu chê bai, khi nhìn về mảnh đất quê hương còn nhiều khốn khó – như một bộ phận nhỏ những người trẻ hôm nay. Lang thang, trong một tour du lịch sang trọng hay khoác ba lô đi bụi như một dân “phượt” chính hiệu, Di Li đều tận dụng tối đa mỗi chặng hành trình, để cảm nhận và hạnh phúc tràn trề với từng hiểu biết vô giá vừa gom góp được.


Vốn sống dày lên mỗi ngày và sẽ chảy tràn trên mỗi trang viết, khi chuyến đi đã kết thúc. “Đảo thiên đường” chính là mùa quả ngọt chị gặt hái. “Sau mười năm đi lại và viết lách, tự dưng có một ngày tôi nhận ra rằng mình có kha khá nhiều các bài bút ký. Tôi tập hợp lại và không ngờ khi in ra dày tới 300 trang. Khi viết, tôi chỉ đơn giản thấy giống như mình chụp những bức ảnh và quay những thước phim video. Và khi lần giở lại hồi ức, điều duy nhất có thể thấy được là  - Hạnh phúc”.

 

“Hãy sống như ngày mai ta phải chết...” 

 Và “... và hãy chết như ngày mai ta vẫn còn sống mãi”, đó là câu châm ngôn Di Li yêu thích nhất. Cũng như với cá tính khá mạnh của mình, chị bảo mình ghét nhất thứ tư duy “trời sinh voi thì trời sinh cỏ”.

 

“Hãy sống như ngày mai ta phải chết”, chính vì thế Di Li là người luôn biết tận hưởng trọn vẹn từng ngày từng giờ mình đang sống, đang tồn tại. Gặp chị, luôn có cảm giác Di Li rất yêu bản thân mình, và cũng cực kỳ trách nhiệm với những người xung quanh. Chưa ai nhìn thấy chị trong bộ dạng trang phục lúi xùi, nhếch nhác, gương mặt nhợt nhạt không trang điểm, bộ móng tay bong tróc nước sơn. Di Li luôn phô ra hình ảnh hoản hảo, hợp thời trang như thể chị rảnh rang đến độ cả ngày chỉ lo chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân. Một tiểu thư thời thượng, sành điệu thì không có gì để băn khoăn. Nhưng Di Li đã là mẹ của một cô con gái tám tuổi, đã là vợ với một gia đình phải chăm lo, đã là một giảng viên với rất nhiều sinh viên phải truyền thụ kiến thức và đã là một nhà văn cực kỳ có trách nhiệm với độc giả (khi liên tục cho ra đời 15 đầu sách trong vòng 5 năm). Và trong đời thường, chị luôn là người mẹ - người bạn tuyệt vời trong mắt con, một cô giáo luôn truyền lửa nhiệt tình cho sinh viên và một cây viết xinh đẹp nữ tính đầy quyến rũ được miễn nhiễm với mọi ồn ào thị phi. Vì thế, trong con mắt nhiều người, Di Li vẫn cứ là một ẩn số. 


Để giải đáp những thắc mắc “liên tu bất tận” ấy của tôi, Di Li bảo, “là một phụ nữ viết văn, nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng Linh rất e ngại dư luận. Và vì sợ, nên Linh đành phải luôn cố gắng tạo hình ảnh tốt đẹp nhất, để không ai có cớ mà chê trách. Xem ra nó lại trở thành áp lực tích cực buộc Linh luôn phải tiến lên phía trước. Rồi Linh sợ cả sự thất bại. Và cũng nhờ vậy, phải cố gắng hết mình từ những việc nhỏ nhất, để triệt tiêu cơ hội đối mặt với nó”. Còn với số đầu sách “xuất xưởng” liên tục, “bạn sẽ dễ dàng mường tượng Linh phải làm việc với cường độ như thế nào, sau những giờ đứng trên bục giảng. Vậy mà rất nhiều người vẫn thắc mắc, rằng Linh rong chơi suốt như thế thì viết lách vào lúc nào?”


Hóa giải mọi áp lực bằng niềm vui và thái độ đam mê bất tận 
Có một điều tôi nhìn thấy rất rõ ở Di Li, rằng chị viết văn, làm nhiều việc “tay ngang, không được đào tạo như quảng cáo, PR, sư phạm, viết báo…” bằng một niềm đam mê. Công việc, với chị là niềm vui chứ chẳng bao giờ là gánh nặng. Làm ra những sản phẩm phục vụ xã hội không chỉ để kiếm sống mà còn mưu cầu nhận lại hạnh phúc cho riêng mình.


Trong xã hội hiện đại, tôi đã gặp nhiều người bị áp lực công việc đè bẹp. Họ luôn than vãn mình bị stress, rằng giá có 48 tiếng một ngày để giải quyết hết những đầu việc đang ngập trên bàn. Rằng mưu sinh sao thật cực hình. Rằng không còn chút thời gian rảnh để giải trí, để cân bằng lại đầu óc luôn quá tải....


Nếu được bà chủ hiếu khách mời đến nhà riêng một lần, tôi chắc những người kể trên sẽ thay đổi suy nghĩ. Rằng đừng biến mình trở thành nô lệ của đồng tiền, rằng hãy lao động miệt mài để kiến tiền và sau đó bắt nó quay trở lại phục vụ mình.


Trong bài viết “Phóng sự tiệc tùng” trên website cá nhân, Di Li kể, “họa sĩ Doãn Hoàng Kiên bảo nhà tôi quá nhiều màu sắc. Thì tôi ưa màu sắc mà, nên mỗi phòng một màu, cho có cảm giác giống quán cà phê.” Cũng trong buổi tiệc ấy, khách khứa được bà chủ tự tay trổ tài nấu nướng và mời thưởng thức những món ăn đa quốc tịch và được bày biện cầu kỳ như ở nhà hàng. Món Salad Nga, Gimbad Gim Hàn Quốc, Sushi Nhật Bản, gỏi xoài Thái, mực Cù Lao Chàm và vài món khác. “Tôi là kẻ hơi ích kỷ trong chuyện ăn uống, nên thường chỉ nấu những món mà mình thích. Tất nhiên đều là những món nhiều màu sắc, giống tủ quần áo của tôi, ngôi nhà của tôi, các bìa sách của tôi, website của tôi và... tính cách của tôi”.
 

Sau màn cắm hoa nghệ thuật chuyên nghiệp (chị đã từng có thời gian làm công việc điện hoa), Di Li thể hiện niềm say mê với nghệ thuật pha cocktail như những bartender thứ thiệt. “Không khí rất vui nhộn, vì tôi hay lắc bình shaker trong tiếng nhạc (cho không khí giống quầy bar). Ly màu vàng là Hawaii Vodka, ly xanh là Blue Lagoon, ly hồng là Tequila Sunrise. Tất nhiên truyện ngắn “Cocktail” được giải thưởng của Văn nghệ quân đội cũng là cảm hứng nhờ mấy món này, và nhờ được giải thưởng nên tôi mới đi vào con đường viết chuyên nghiệp. Như vậy, tuyệt đối sự nghiệp văn học của tôi có liên quan đến… cocktail. Mọi người cũng yêu cầu tôi pha Margarita (ly cocktail bị bỏ độc dược trong truyện Cocktail) nhưng mà vội quá, Margarita pha cầu kỳ, đặc biệt là ở khoản chanh và muối, ẩu là không thể ngon được”.

 

Nhà văn Phan Thị Thanh Nhàn từng kể về khả năng nổi bật giữa sàn nhảy nhờ vóc dáng và gương mặt đẹp, nhờ những vũ đạo duyên dáng, ấn tượng của cô bạn trẻ tuổi. Và thử ngó vào những thông tin tự bạch của Di Li, “Điệu nhảy yêu thích: Salsa, Samba. Thể thao: Trượt patin, chơi billiard, bowling. Trang phục yêu thích nhất: Áo cao cổ không tay, tóc giả, mũ rộng vành. Nữ trang: Ngọc trai đen. Nước hoa: Chanel Allure. Món ăn: Salat miến kiểu Thái, súp tôm kiểu Thái và masala pizza. Cocktail: Pinacolada. Kiến trúc nội thất: Đồ gỗ trắng, giấy bồi tường hoa hồng xanh và rèm, thảm, đệm kẻ caro xanh...”, sẽ thấy chị đã tự tạo cho mình một chất lượng sống tuyệt hảo. Để có thể liên tục làm mới. để có thể luôn tràn đầy năng lượng làm việc, để góp phần nhỏ bé của mình – theo một cách hữu ích nhất cho “hành tinh này ngày một tốt đẹp hơn”, như một công dân toàn cầu đích thực.  

     Hồ Cúc Phương