Dạy con kỹ năng mềm


Tới thăm nhà nữ văn sĩ Di Li, ấn tượng đầu tiên khi bước vào là sự bài trí rất mỹ thuật cho thấy chủ nhân là người có gu thẩm mỹ, khéo kết hợp tạo hình để biến không gian căn hộ của mình trở nên rộng rãi, ấm cúng và sáng bừng lên một dáng dấp riêng biệt theo kiểu kiến trúc Pháp. Bát chè sen long nhãn mát lạnh, thơm ngon do Di Li chế biến để đãi tôi đến giờ vẫn còn vương vấn vị ngọt thanh thanh thuần khiết, tuy giản dị mà rất tinh tế.

 

Tôi dạy như thầy đồ làng
 

Viết được nhiều thể loại và cho ra đời liên tục các tác phẩm mới, chị làm mới mình thế nào để có thể viết được đa dạng thể loại như vậy?
Những công việc tôi làm đã thực sự làm mới mình rồi. Tôi làm nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực rất đa dạng, và cũng dạy nhiều môn khác nhau. Hiện đang dạy môn tiếng Anh thương mại, PR, văn học Anh -Mỹ. Tôi vẫn nói đùa rằng mình dạy lắm môn như thầy đồ làng. Biên chế chính thức là giáo viên Trường Cao đẳng Thương mại & du lịch Hà Nội, và làm thỉnh giảng cho một số trường đại học khác. Trong việc viết lách cũng vậy, nếu có viết báo, viết văn cũng viết nhiều thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, hài hước, trinh thám, thiếu nhi. Bản thân mình cũng thích thay đổi để đỡ đơn điệu cuộc sống. Sự luân chuyển như vậy đã mang tới sự mới mẻ cho bản thân mình rồi.

 

 

Làm nhiều như vậy, có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi không?
Không mệt mỏi vì mình biết sắp xếp khoa học. Tôi hay kết hợp, đi đâu cũng mang theo laptop, lúc giờ nghỉ tranh thủ check mail để tiết kiệm thời gian. Việc tôi dịch chuyển nhiều, làm những công việc khác nhau cho tôi cơ hội tiếp xúc mọi đối tượng, tầng lớp, màu da ở các châu lục. Bản thân mỗi người là một câu chuyện. Tất cả trải nghiệm thực tế ấy là nguyên liệu để tôi đưa vào sách.

 

Dạy con kỹ năng mềm quan trọng tương đương học văn hoá
 

Là một người công tác trong ngành giáo dục, hiểu thế nào là giáo dục toàn diện, chuyện dạy con có khiến chị đau đầu không?
Tôi lãnh nhiệm vụ đưa đón cháu đang học lớp 3. Tôi không dạy con chạy theo thành tích, không chủ trương cho con học nhiều, và góp ý với nhà trường không nên giao bài tập về nhà. Thứ bảy và chủ nhật tôi hay cho con đi chơi, đi du lịch theo mẹ. Tôi chủ trương giáo dục kỹ năng mềm, văn - thể - mỹ cho con. Giáo dục thẩm mỹ vô cùng quan trọng, bởi nếu thẩm mỹ kém thì làm sao biết được đâu là tác phẩm văn học, âm nhạc, hội họa hay, tốt, con người sẽ dễ chạy theo thẩm mỹ tầm thường. Tôi xem việc dạy con những kỹ năng mềm quan trọng tương đương với học văn hoá. Vì trong một thế giới đầy rủi ro phức tạp thì kỹ năng giải quyết những vấn đề đương đại rất cần thiết. Tôi tạo điều kiện cho con có không gian mở để biết thế giới xung quanh.

 

Chị chú trọng nâng cao giá trị tinh thần cho con thế nào?
Tôi vẫn viết nhật ký cho con từ lúc sơ sinh, có những mẩu chuyện  nhỏ, chuyện dài, lúc viết tay, lúc vẽ. Về sau sẽ tặng cho con rất giá trị. Việc nâng đỡ giá trị tinh thần cho con tôi rất chú trọng. Tôi chú trọng dạy con hiểu làm một con người. Tôi hay đưa con tới các sự kiện, cho gặp gỡ người nổi tiếng, và hỏi cháu: “Con có muốn được như thế không?”. Tôi để cháu ham học hỏi, tự giác, chứ cứ nhắc học đi thì mình làm sao nói được 24/24h. Cháu nói chung là tự giác học. Tôi biết lỗ hổng của con để điều chỉnh bằng nhiều cách. Cách giáo dục của tôi khác nhiều người, tôi luôn đề ra mục tiêu cuối cùng của con người là cái gì? Và làm cái gì để đạt được và hoàn thiện mục tiêu. Tôi luôn nói con làm bất kỳ nghề gì cũng tốt, miễn là phải yêu thích, say mê và cố vươn lên trong nghề nghiệp.

 

Cuốn “Nhật ký mùa hạ” của chị mới ra mà đã bán hết veo vài ngàn bản. Cháu nhà chị đọc cuốn này xong thấy hiểu mẹ hơn?
Con gái tôi rất thích đọc sách, nhất là truyện văn học. Cuốn “Nhật ký mùa hạ” dày hơn 400 trang mà bé chỉ đọc 2 ngày là xong. Bé hiểu mẹ hơn và ngoan hẳn ra. Tôi không cho con đọc truyện tranh, vì có hình minh hoạ rồi sẽ triệt tiêu trí tưởng tượng phong phú của con trẻ. Hồi nhỏ, tôi vô cùng mê đọc sách, lên 9 tuổi đã đọc được nhiều sách, thấy tôi nghiền sách quá, có lần tôi bị bố cấm và đánh đòn, nhưng tôi cảm thấy mình học được nhiều từ sách. Cháu thích được như mẹ, thích viết văn, thích giống mẹ, tập ký tên bắt chước mẹ ký tên tặng sách.

 

Được thừa hưởng gen văn chương từ mẹ, chắc cháu cũng tập tành viết truyện?
Bé hay sáng tác truyện chữ, có lúc vẽ truyện tranh và được cô giáo khen văn hay. Tôi thấy văn cháu tốt hơn mẹ. Hồi tôi học lớp 3 văn không bằng cháu. Quan trọng là yếu tố bẩm sinh, và ngoại cảnh mình được bồi dưỡng từ gia đình là quan trọng.

 

Cảm ơn nhà văn Di Li.

Hồng Nga (thực hiện)