Nhà văn Di Li - Hạnh phúc nếu con gái là bản sao của mình

 

Di Li - nữ tác giả theo đuổi dòng văn học trinh thám kinh dị vừa trình làng một hình ảnh khác của chị trong cuốn “Nhật ký mùa hạ”, một cuốn sách dạng hồi ký ghi lại một cách chân thực những cảm xúc của chính tác giả khi còn ở lứa tuổi học đường. Khác với những cuốn sách viết về PR, những cuốn văn học khác do chị sáng tác hay dịch thuật, ở “Nhật ký mùa hạ”, Di Li có thêm một độc giả quan trọng, đó chính là con gái của chị, cô học trò đang học lớp 3.

 

Có vẻ như việc chị tuyên bố phát hành hồi ký là một tin khá bất ngờ với nhiều người, bởi đó là thứ người ta chỉ nghĩ đến khi đã về già?
Có lẽ nhiều người thích viết hồi ký về giai đoạn đã trưởng thành hơn hồi ký về thời niên thiếu. Mà để viết hồi ký người lớn ta cần chờ đến lúc già mới đủ chuyện để nói, còn tôi viết hồi ký thời đi học thì có thể 10 năm trước viết cũng không phải là quá sớm.


Viết hồi ký là viết lại những kỷ niệm có thật, như thế sẽ không tránh khỏi đụng chạm, thậm chí là đụng chạm đến ngay chính những người thân trong gia đình, chị có ngại điều này?
Tôi tự tin rằng thường ngày, những gì tôi nói là chân thật, chân thành nhưng vẫn tôn trọng những người xung quanh. Vậy khi viết tôi cũng vậy thôi. Tôi biết cách lựa chọn thông tin sao cho vẫn giữ nguyên sự thật mà lại không làm tổn thương những người khác.

 


Các thành viên trong gia đình chị đón nhận cuốn sách mới của chị với toàn những “chuyện trong nhà” này như thế nào?
Mẹ tôi và bác trai tôi đã khóc khi đọc một số truyện trong cuốn sách. Con gái tôi đọc hết 480 trang trong vòng 2 ngày và đọc đi đọc lại nhiều lần sau đó, không quên hỏi cho kỹ những chi tiết mà nó cho rằng mình đã đọc nhầm, như là: Có thật một thanh kẹo cao su lại quý đến mức ấy không hả mẹ?”. Em gái tôi, người luôn mất hứng thú khi nhìn thấy sách của tôi, thì phàn nàn sau khi đọc hết cuốn sách rằng mình được nhắc đến trong cuốn sách ít quá và rất thích đọc câu chuyện về bà ngoại tôi, người mà em tôi chưa được gặp bao giờ. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều đã đọc cuốn sách. Và qua phản ứng của họ, tôi biết rằng mình đã thành công.


Nghe nói chị có cách dạy con khá hiện đại, chị có thể chia sẻ một chút về điều này?
Tôi thường chỉ quan tâm đến kết quả thực sự chứ không lấy quá trình để đánh giá kết quả. Vì vậy từ lúc con tôi vào tiểu học đến giờ, chưa lần nào tôi thúc giục con “học bài đi”. Cái tôi muốn tác động không phải là hành vi của con mà là nhận thức. Nhận thức tốt sẽ tự khắc dẫn đến hành vi. Tôi luôn khuyến khích con mạnh mẽ, bản lĩnh, nghị lực, biết cách đặt ra mục tiêu và không chấp nhận thất bại. Nếu con tôi lớn hơn chút nữa, tôi sẽ nói với con rằng bất cứ nghề nghiệp nào cũng đều đáng quý, miễn rằng con là một trong những người giỏi nhất của nghề nghiệp ấy. Tôi cũng là người duy nhất trong cuộc họp phụ huynh đề nghị cô giáo không giao bài tập về nhà cho các cháu. Giáo dục của chúng ta đang bị mất cân đối, chỉ có Văn mà không có Thể, Mỹ. Kỹ năng sống của trẻ bị thiếu trầm trọng, là một người làm công tác giáo dục nên tôi rất hiểu điều ấy. Vì thế tôi không cho con đi học thêm văn toán mà chủ yếu là học âm nhạc hay bơi lội, khiêu vũ thể thao. Việc đi lại nhiều từ nhỏ cũng bổ sung thêm kỹ năng sống rất tốt.


Chị nổi tiếng là người đi nhiều, chơi khỏe, không ngại tìm kiếm trải nghiệm cho nghề viết, nhưng liệu sự ưa dịch chuyển ấy có ảnh hưởng đến vai trò làm mẹ, bởi dù cuộc sống có hiện đại với những dịch vụ tiện lợi đến mấy thì thiên chức làm mẹ với những việc làm rất cụ thể là thứ khó mà thay thế?
Trong gia đình, người duy nhất mà con gái tôi có thể chia sẻ những câu chuyện thầm kín là mẹ của nó, mà cô ấy thì lắm chuyện “thầm kín” lắm. Con gái tôi cũng yêu điện ảnh, văn học, thời trang, du lịch. Vì vậy đi đâu tôi cũng lôi con gái đi làm bạn. Thậm chí có lần muốn đi phượt  4 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ tôi cũng rủ con gái 8 tuổi đi cùng. Công ty du lịch mà tôi mua vé thì kinh ngạc lắm khi thấy có mỗi hai mẹ con tham gia vào chuyến phiêu lưu. Nhưng trong gia đình nội ngoại thì không ai gàn nửa lời, vì tất cả đều biết rằng nếu con gái ở bên cạnh tôi, dù bất kể ở đâu thì sự an toàn và chăm sóc đủ đầy đối với nó luôn được đảm bảo đến mức hoàn hảo. Thậm chí nếu tôi đưa con gái đi đâu quá giờ rất lâu mà chưa thấy về thì có ai gọi điện cũng chỉ là để hỏi thăm có ăn cơm hay không thôi chứ mà biết tôi là người cẩn thận trong việc chăm sóc trẻ con đến mức nào, nên chẳng ai cảm thấy lo lắng hay sốt ruột chi cả.


Tuy nhiên cũng có một lần gần đây, thấy tôi chuẩn bị đi ra khỏi nhà, con gái tôi hỏi: “Mẹ ơi lần này mẹ đi mấy ngày?”. Tôi ngạc nhiên bảo rằng tôi chỉ chạy đi có việc một lát rồi về, sau thấy vừa buồn cười vừa thương. Vì tháng nào cũng thấy mẹ lên máy bay rồi đi biệt mấy ngày, trước khi đi chỉ đơn giản cho mấy món đồ vào túi xách nên nó không phân biệt được nữa. Tôi cũng hứa với con từ giờ đến Tết mẹ không đi công tác nữa.