Mẹ là cô giáo, không ép con học nhiều

 

Ít người biết, tác giả của các tác phẩm văn học kinh dị nổi tiếng như “Trại Hoa Đỏ”, “Điệu Valse địa ngục”… ngoài đời là một cô giáo nghiêm khắc. Chị dạy con những bài học cơ bản về cuộc sống và để con dần nhận thức, đưa đến hành vi đúng.

 

Chị còn nhớ người thầy đầu tiên của mình?
Là mẹ tôi. Mẹ đã dạy tôi biết đánh vần từ năm 3 tuổi và 4 tuổi thì biết đọc. Mẹ cũng từng là giáo viên.
 

Chị làm nhà giáo lại thêm nghiệp văn chương, có sợ hãi khi nghĩ học sinh cũng có lúc phát hiện ra mình ở một góc chưa đẹp?
Có chứ. Những gì chúng tôi hay nhận xét, hoặc phán xét thầy cô giáo trước đây giờ tôi đều cố gắng tránh. Từ trang phục, lời nói, hành vi, tác phong cho đến các tiêu cực tôi đều không muốn để lại hình ảnh xấu trong mắt học trò. Bởi vì tôi hiểu các trò sẽ nói như thế nào đằng sau lưng mình, cũng như chúng tôi đã từng nói thế nào về những người thầy có hành vi tiêu cực. Nghề giáo cũng khổ một nỗi như người của công chúng, thậm chí còn khổ hơn. Thầy lên lớp là 50 trò dán mắt nhìn thầy, từ một nếp nhăn trên áo hay cách dùng câu từ đều không qua nổi mắt các trò. Thầy cô đi ra đường mà lỡ miệng nói bậy hay ngồi ăn quà vặt ngoài vỉa hè bị trò bắt gặp cũng thấy thế nào ấy.

 


 

Chân dung người thầy hiện tại phần nào đó không còn trong sáng nữa. Những câu chuyện thầy gạ tình, nhận bao thư của học trò đã không xa lạ. Chị có nghĩ rằng, đó chính là một bài học đau đớn mà những người làm thầy phải trả trong quá trình sống mà không cưỡng lại được những cám dỗ?
Trong vở kịch “Bà tỷ phú về thăm quê”, lòng tham của con người trước sự cám dỗ của đồng tiền được đưa ra thực trần trụi và khủng khiếp. Bà tỷ phú vì trả thù người tình cũ đã dùng đồng tiền dần mua chuộc được cả làng từ dân thường cho đến cảnh sát trưởng. Cho đến một ngày, người cuối cùng là thầy giáo đáng kính của làng, người đã dạy dỗ bao nhiêu thế hệ dân làng cuối cùng đã khuyên người tình cũ của bà tỷ phú nên rời khỏi làng, nếu không chính ông cũng không thể kìm nổi lòng tham trước đống tiền thưởng khổng lồ kia. Nghĩa là khi điều kiện sống vô cùng tồi tệ mà cám dỗ lại lớn, con người ta khó từ chối. Nhưng tôi thấy có những người thầy dù không thiếu thốn vẫn cứ có thói quen nhận phong bao của học trò. Tôi nghĩ những người ấy họ cũng không đau đớn đâu, vì là những người có tri thức cao, hơn ai hết họ nhận thức được hệ lụy của việc mình đang làm, nhưng vẫn cố tình làm và cố tình “gạ” trước, như vậy là họ cũng coi thường dư luận rồi. 16 năm ngồi trên ghế nhà trường và 12 năm đứng trên bục giảng nên tôi hiểu chẳng có điều gì mà các trò không đi kể cho người thứ ba biết. Người thứ ba biết thì cả nước cũng biết.


Sống, viết, dạy học, có bao giờ chị phải trả giá? Và chị thường làm gì để vượt qua những sai lầm?
Tôi chưa bao giờ phải trả giá về những sai lầm của mình trong nghề nghiệp. Tôi vẫn trả lời như thế này và thường bị báo chí cắt câu này đi, có lẽ vì nó kiêu ngạo quá chăng?


Chị đang làm một người mẹ, bài học đầu tiên chị dạy cho con mình như thế nào?
"Hãy làm những điều gì con cho là đúng, đừng bị ảnh hưởng bởi đám đông". Chúng ta đã có quá nhiều thế hệ được giáo dục rằng luôn phải nghe lời cha mẹ, cô giáo, dư luận và xem người khác làm thế nào thì mình làm theo cho khỏi bị mang tiếng “chẳng giống ai”, bất kể đúng hay sai. Cuối cùng nền giáo dục cho ra đời rất nhiều người trưởng thành biết nghe lời, rập khuôn và thiếu sáng tạo. Đến lúc họ muốn tự làm theo ý mình thì không thể quyết định đúng được nữa vì họ đã mất đi thói quen tự quyết định từ lâu rồi.
 

Con cô giáo thì liệu có lợi thế hơn con người thường? Việc phát triển của con có phải là thách thức với chị?
Lợi thế lớn nhất của con tôi là mẹ nó rất hiểu về giáo dục nên chẳng bao giờ ép con học nhiều. Tôi là phụ huynh duy nhất trong cuộc họp yêu cầu cô giáo không giao bài tập về nhà cho các cháu và cuối cùng cô giáo cũng nghe theo ý kiến của tôi sau khi tôi đưa ra nhiều dẫn chứng và phân tích về tác hại của việc làm bài tập về nhà của trẻ lớp 1. Giờ cháu học lớp 3 rồi thì tôi cũng chỉ khuyến khích cháu tự học vào các ngày cuối tuần. Trong giáo dục thì việc quan tâm đến nhận thức của trò luôn quan trọng hơn hành vi. Vì có nhận thức rồi thì hành vi sẽ là tất yếu.


Trẻ con bây giờ lớn nhanh, thông minh sớm và yêu cũng nhanh. Chị đối diện với sự phát triển đó của con như thế nào?
Tôi là một người bạn của con. Tôi giải thích cho con cách đối diện với các kỹ năng sống và cách tự bảo vệ mình như thế nào. Khi gặp hỏa hoạn, gặp kẻ cướp, bị quấy rối… tất cả những điều này còn quan trọng hơn cả việc học văn hóa vì con cái học có kém tí cũng được nhưng chẳng ai muốn con mình gặp rủi ro cả. Con gái tôi vẫn kể đủ mọi chuyện cho tôi nghe, kể cả những chuyện “bí mật” nữa. Quan trọng là tôi luôn lắng nghe với thái độ quan tâm, sau đó bình luận và phân tích thế nào là một sự lựa chọn tốt. Nếu cha mẹ cứ lo sốt vó lên thì chúng sẽ không bao giờ chia sẻ nữa đâu.


Chị thấy mình là một bà mẹ thế nào? Nghiêm khắc như cô giáo? Hay đơn giản như một nhà văn khi rời trang viết?
Các trò hay nói rằng họ sợ tôi, tất nhiên là không nói trước mặt. Con gái tôi thì luôn bảo rằng yêu tôi nhất và cũng sợ tôi nhất. Trong việc giáo dục, tôi là người rất nghiêm khắc và nhiều nguyên tắc, mặc dù hàng loạt quan điểm tôi đưa ra thoạt đầu nghe có vẻ dễ dãi và khác người. Nhưng mọi nguyên tắc đều dựa trên sự dân chủ. Có vẻ như tôi bị “sợ” là do tôi luôn chứng minh được rằng tôi nói thế nào thì sẽ làm đúng như thế.


Vậy nguyên tắc mà mẹ Di Li dành cho con là gì?
Tôi luôn quy định về sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi luôn thực hiện những lời hứa của mình đối với con và ngược lại cũng yêu cầu con thực hiện lời hứa của mình. Đó là nguyên tắc thứ nhất, nếu vi phạm nguyên tắc thứ nhất sẽ chuyển sang nguyên tắc thứ hai, thường là rất bất lợi cho người vi phạm nguyên tắc (cười).


Chị có mong con đi theo con đường của mình?
Tôi vẫn nói với con gái nghề nào cũng tốt, miễn là phải yêu thích nó. Làm những gì mình không yêu thích thì thực khổ lắm, khác gì tình nguyện đày ải cuộc đời mình. Nhưng xem ra cháu nhà tôi rất thích viết văn, đọc rất tốn sách, mỗi ngày ngốn tới vài trăm trang, lại còn tự sáng tác cả truyện tranh nữa.


Chúc chị có thêm một nữ nhà văn xinh đẹp trong tương lai.
 

Í Vỹ (thực hiện)