Chia sẻ những hồi ức đẹp
 

Vẫn được biết đến là nhà văn theo đuổi dòng văn học trinh thám, nhưng mới đây, Di Li đã vẽ nên một hình ảnh mới của chính mình trong lòng bạn đọc với tác phẩm  “Nhật ký mùa hạ”.  Liên tục đi - viết - ra sách, nhưng nhìn Di Li lúc nào cũng toát lên dáng vẻ thanh nhàn của một tiểu thư Hà Thành. Song ẩn chứa sau cái dáng vẻ nhàn nhã kia là một Di Li quyết liệt đến không ngờ.

 

Với “Nhật ký mùa Hạ”, dường như bạn đọc đã thấy một Di Li khác với Di Li chuyên viết trinh thám, kinh dị. Hẳn chị muốn gửi gắm điều gì đó đến với bạn đọc?
Trước hết tôi muốn lưu giữ những hồi ức đẹp bằng văn bản, sau đó là chia sẻ những hồi ức mà bất cứ ai cũng đều được sở hữu khi họ đi qua tuổi thanh xuân. Các độc giả từ thế hệ tôi trở đi đã nói rằng họ tìm thấy chính mình trong những câu chuyện nhỏ ấy. Còn độc giả trẻ sinh sau 1986 ngạc nhiên về những câu chuyện tưởng chừng như thời nào đó rất xa xôi trong khi thực tế mới chỉ xảy ra ngay khi họ ra đời. Lúc ấy tôi mới thấy mình may mắn vì đã phần nào có cơ hội lưu lại một lát cắt nhỏ trong ký ức lịch sử, cái thời bao cấp không thể quên ấy. Qua cuốn sách, tôi cũng muốn gửi thông điệp đến những bậc phụ huynh đã lỡ quên hồi ức thanh xuân của mình rằng “Con cái quý vị thực không hề đơn giản, chúng cũng suy nghĩ và hành động phức tạp như quý vị 20 năm về trước thôi”.

 

 

Chị nghĩ gì nếu như con gái chị đọc sách và bỗng nhận ra một sự thật rằng, những điều mẹ nó cấm nó làm thì mẹ nó đều… đã làm khi còn nhỏ?
Tôi không cấm ai làm điều gì cả, ở trường tôi cũng không bao giờ đặt “lệnh cấm” đối với học trò. Trái lại, tôi thường khuyến khích những người trẻ rằng hãy tận dụng tuổi thanh xuân để làm những điều mà sau này khi đã trưởng thành bạn không thể làm được nữa. Không ai sống trên đời hai lần và cũng không ai được hưởng tuổi thanh xuân hai lần, vì thế đừng bao giờ sống thay cuộc đời của những người khác. Trong cuốn sách của tôi, nhân vật chính là một cô bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, nổi loạn nhưng cũng giàu lòng trắc ẩn, trung thực, ưa sáng tạo, thích chia sẻ và thương yêu những người xung quanh. Nếu con gái tôi là bản sao của nhân vật ấy thì tôi cũng thực sự hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi con gái tôi đọc cuốn sách, tôi có thể cảm nhận ngay sự thay đổi cho đến tận bây giờ là cô nàng có vẻ người lớn hơn và cảm thấy mẹ thực sự là người bạn của mình.

 

Giả sử con gái chị cũng học tập mẹ viết… "Nhật ký mùa hạ", tình cờ chị đọc được và… choáng bởi những gì nó viết không hề như chị vẫn nghĩ, chị sẽ làm gì?
Trái lại con gái tôi thường bị “choáng” khi thấy mẹ đọc được hết ý nghĩ trong đầu. Tôi tâm lý lắm, rất hiểu con trẻ nghĩ gì và thường “nhắc nhở” cô nàng rằng: Tôi đã trải qua hết mọi chuyện ở tuổi cô rồi đấy, và lại còn rất nhớ nữa, nên cô đừng bao giờ dại mà đánh lừa tôi. Tôi cũng thực sự lo rằng có một lúc nào đó tôi lại không thể hiểu nổi chính con gái của mình.

 

Chị nổi tiếng  là người đi nhiều, chơi khỏe và liên tục thấy dấu vết của Di Li trên các vùng đất trong nước và nước ngoài bằng các bài viết mảng du lịch. Và cũng thấy, Di Li liên tục ra sách, nhưng dáng vẻ vẫn rất… thanh nhàn, nên nhiều người thắc mắc không hiểu chị viết vào lúc nào?
Tôi tranh thủ viết bất cứ lúc nào có thể và lên kế hoạch ngày nào cũng phải viết một cái gì đó nếu không đi công tác. Chưa hoàn thành việc viết hàng ngày thì sẽ cắt luôn hạng mục giải trí. Đặc biệt là không như mọi người tưởng, tôi không bao giờ làm bất cứ việc gì vào buổi tối, viết lách thì càng không, vì đó là thời khắc tôi không thể tập trung làm việc được. Tối tôi hay đi ngủ sớm lúc 9h, nhưng lại luôn làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật.

                                                                                                       Dương Tử Thành thực hiện